Polaroid
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.

ng Trữ, nàng tóc tai hỗn độn, đôi mắt

còn có tơ máu, nghĩ đến ta hôn mê hai ngày Thường Trữ nhất định là rất lo lắng.

Ta lắc đầu.

Hoàng đế lúc này mở miệng nói: "Quách Thái y, bắt

mạch cho Thái hậu."

Lúc này ta mới nhớ tới mục đích nhảy hồ, mắt nhịn

không được nhìn xuống bụng, Thường Trữ tay run lên, trong lòng ta mờ mờ ảo ảo

biết được kết quả rồi.

Quách Thái y sau khi bắt mạch cho ta, nói với Hoàng

đế: "Bẩm bệ hạ, Thái hậu thân thể đã không còn vấn đề gì, chỉ cần điều

dưỡng nhiều hơn một chút là được."

Ta run giọng nói: "Hài tử của ai gia..."

Thường Trữ nắm chặt tay ta, nàng thấp giọng nói:

"Quán Quán, hài tử mất đi còn có thể có lại. Ngươi chớ thương tâm."

Ta nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế. Hoàng đế

nhìn thật sâu vào mắt ta, nói: "Thái hậu nén bi thương."

Trong lòng ta vui mừng, lúc này mới xác thực việc nhảy

hồ đã thành công. Ta cúi đầu, dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, trầm mặc một

lúc, ta khàn khàn cổ họng nói: "Các ngươi lui ra hết đi, ai gia muốn yên

lặng một mình."

Thường Trữ thanh âm ôn nhu nói: "Quán Quán, tối

nay ta ngủ với ngươi."

Ta lắc đầu, nói: "Thường Trữ, ngươi trở về

đi."

Hoàng đế cũng nói: "Hoàng tỷ, ngươi mấy ngày chưa

chợp mắt, vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi."

Thường Trữ nhìn ta, lại nhìn Hoàng đế, cuối cùng vẫn

đáp ứng. Ta lúc này trong lòng vạn phần áy náy, nếu Thường Trữ biết được đêm

Trung thu mấy việc này đều là ta tự biên tự diễn, chẳng biết nàng còn nguyện ý

nhận ta là tri kỷ nữa hay không.

Sau khi mọi người rời đi, ta nhìn cung điện trống

trơn, trong lòng lại thấy trống rỗng. Ta đột nhiên nhớ tới Ninh Hằng, lúc nhảy

hồ Ninh Hằng đã cứu ta, bất kể thế nào ta cũng cần phải tạ ơn hắn.

Vừa rồi cũng chẳng nhìn thấy hắn, chẳng biết có phải

Hoàng đế thấy oa nhi ta không còn, liền không để Ninh Hằng làm nam hầu của ta

nữa.

Ta nhẹ vuốt cánh môi khô ráo, trong đầu lại nhớ lại nụ

hôn trong hồ. Ninh Hằng đôi môi mềm mại ấm áp, so với đồ điểm tâm mỹ vị ngày

thường, đúng là quá hút hồn. Ta bỗng cảm thấy hai má khô nóng, như là có lửa

thiêu đốt.

Mấy ngày tiếp theo, người trong Phúc Cung đều rất cẩn

thận, toàn bộ những đồ đạc vật phẩm liên quan đến hài tử đều bị đem đi. Vì để

cho Hoàng đế tin tưởng, ta đành bày ra bộ dạng buồn bực không vui, mỗi ngày cứ

đúng giờ ngóng nhìn ra bầu trời bên ngoài, phần lớn thời gian là ngồi ngây

người.

Thường Trữ mỗi ngày đều đến gặp ta, Hoàng đế cũng mỗi

ngày đều đến thăm ta, Thái y cũng mỗi ngày đến bắt mạch, ngay cả Thẩm Khinh Ngôn

cũng đến đây một lần, chỉ duy nhất không thấy Ninh Hằng tới.

Ta cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi Nhạn Nhi:

"Sau hôm ta nhảy hồ, Ninh Hằng thế nào rồi?"

Nhạn Nhi nhỏ giọng nói với ta: "Ninh đại tướng

quân sau khi biết Thái hậu đẻ non, tự trách không thôi. Vài lần ta thấy Ninh

đại tướng quân đứng bồi hồi ngoài Phúc Cung, cũng không dám tiến vào."

Ta ngạc nhiên, "Hắn tự trách cái gì?" Ta

nhảy hồ đẻ non, việc này can hệ gì với Ninh Hằng chứ, Ninh Hằng hắn có gì mà tự

trách?

Nhạn Nhi lại nói: "Ta đoán Ninh đại tướng quân

chắc đang nghĩ mình không bảo hộ Thái hậu chu toàn, cho nên tự trách không

thôi."

Xem ra Ninh Hằng quả thật không biết oa nhi trong bụng

ta là giả, ta suy tư một lát, quyết định triệu Ninh Hằng đến. Ninh Hằng đã cứu ta

một lần, ta cũng phải hồi báo hắn một lần, không nên để cho hắn tự trách nữa.

Lúc Nhạn Nhi hỏi ta nguyên nhân triệu hồ, ta trầm

ngâm, cười nói: "Ai gia triệu hồi nam hầu cũng cần nguyên nhân sao?"

Dừng lại, ta chợt thấy không ổn, Ninh Hằng người này da mặt quá mỏng, ta lấy cớ

này triệu hắn, chắc chắn hắn còn phải xoay trái xoay phải nhăn nhó một hồi lâu

mới bằng lòng đến. Ta nói: "Như vậy đi, lần trước đã nói thay ngươi tìm

huynh trưởng, Ninh Hằng là nam tử, nói chuyện với các thị vệ cũng thuận tiện hơn.

Đợi Ninh Hằng tới cùng ngươi đi tìm người đi."

Nhạn Nhi nói lời tạ ơn.

Ninh Hằng tới rất nhanh, cùng lắm mới chỉ một nén

nhang, Ninh Hằng đã xuất hiện ở Phúc Cung ta. Hắn quy củ hành lễ vấn an, vẫn

cúi đầu không chịu nhìn ta, ngay cả tự xưng cũng biến về "Vi thần" .

Ta nghe xong trong lòng thấy không vui, híp mắt nói:

"Ninh khanh còn nhớ lần trước ai gia đã nói qua muốn thay Nhạn Nhi tìm

huynh trưởng?"

Ninh Hằng nói: "Vi thần nhớ rõ."

Hai chữ vi thần này thật làm người nghe căm tức, ta

thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi với Nhạn Nhi tới gặp tổng quản thị vệ nói

chuyện, để nàng tìm người."

"Vi thần cẩn tuân ý chỉ của Thái hậu."

Ninh Hằng lại biến về Ninh Hằng trên triều, ta nhìn

trái nhìn phải đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Trong lòng ta như có cái gì

tắc nghẹn, đành nhấp một ngụm trà đánh tan sự khác thường trong nội tâm, không

ngờ uống nước cũng bị sặc ho khan vài tiếng.

Nhạn Nhi vội vàng vỗ vỗ lưng ta, sau khi đỡ hơn, mới

phát hiện Ninh Hằng vẫn đang nhìn ta, trong mắt có tia loé sáng rồi chợt tắt,

tay áo phất phơ như vừa có chuyển động.

Tên đầu gỗ này lúc trong hồ hôn ta tích cực thế, hôm

nay ta sặc lại chẳng có phản ứng gì cả. Ta lạnh nhạt nhìn hắn, "Đã cẩn

tuân ý chỉ sao không nhanh đi làm đi, còn ở