đây thất thần làm gì!"
Ninh Hằng cúi đầu nói: "Vi thần đi ngay."
Tới tận lúc thắp đèn, Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi mới trở
về Phúc Cung. Nhạn Nhi ủ rũ, chắc là vẫn chưa tìm được huynh trưởng của nàng.
Ninh Hằng cũng rất quy củ tới bẩm báo:"Tất cả thị vệ trong cung Nhạn Nhi
cô nương đều đã xem qua, cũng không tìm được huynh trưởng của nàng."
Kết quả như vậy cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhạn Nhi
muốn tìm huynh trưởng, chỉ dựa vào những gì còn sót lại trong trí nhớ, chẳng
khác nào mò kim đáy bể. Ta nhìn bộ dáng Nhạn Nhi rầu rĩ không vui, cũng không
nhẫn tâm nói ra, đành phải nói: "Nhạn Nhi, chỉ cần huynh trưởng của ngươi
ở trong cung, tất nhiên sẽ tìm được thôi."
Nhạn Nhi yên lặng gật đầu.
Ninh Hằng mắt vẫn buông xuống, không dám nhìn ta như
trước. Ta híp mắt, hỏi: "Ninh khanh đã dùng bữa tối chưa?"
"Chưa."
Ta thờ ơ nói: "Truyền lệnh xuống, Ninh khanh lưu
lại, những người khác đều lui ra, không cần hầu hạ."
Ninh Hằng lúc này mới vội ngẩng đầu lên nhìn ta, ta
liếc mắt nhìn hắn, nói: "Làm sao vậy?"
Ninh Hằng mắt lại rủ xuống nói: "Không có
gì."
Lát sau, đám cung nữ đem đồ ăn lên, trên bàn ăn bày
bảy, tám món ăn. Ta cầm đũa lên, gắp một miếng Bát bảo dã áp (hình
như là miếng thịt vịt bát bảo) đưa vào bát Ninh Hằng,
cười tủm tỉm nói: "Ngươi nếm thử đi, con vịt này vị không tồi đâu."
Ninh Hằng thấp giọng đáp: "Tạ ơn Thái hậu."
Ta cười dài nói: "Cảm tạ cái gì chứ? Ninh khanh
lần trước cứu ai gia ở trong hồ, là ai gia nên cảm tạ ngươi mới đúng." Ta
buông đũa, thanh âm thản nhiên , "Ninh khanh đã nhiều ngày không đến Phúc
Cung, là đang tức giận ai gia không giữ được oa nhi sao?"
Ninh Hằng sững sờ, sắc mặt biến đổi, "Vi thần
không có." Hắn giương mắt yên lặng nhìn ta, "Vi thần tuyệt đối không
có tư tưởng oán giận Thái hậu."
"Ồ? Thế vì sao đã nhiều ngày không thấy ngươi tới
Phúc Cung? Chẳng lẽ là ai gia sinh non, Ninh khanh ngay lập tức không còn muốn
làm nam hầu của ai gia?" Ta một lần nhấc đũa lên, chậm rãi đưa đũa tới
đuôi cá tách da.
Ninh Hằng nói: "Vi thần không ý này, chỉ là mấy ngày
nay trong lòng thấy áy náy, nếu ngày ấy vi thần phát hiện Thái hậu rơi xuống hồ
sớm hơn, thì Thái hậu cũng sẽ không đẻ non."
Ta gắp một miếng cá trắng mềm bỏ vào miệng, Ninh Hằng
lúc này lại nói: "Hơn nữa vi thần biết người trong lòng Thái hậu chính là
Thẩm Tướng, mấy ngày này, Thái hậu nhất định là muốn ở riêng với Thẩm Tướng
nhiều hơn, vi thần ở chỗ này, sợ sẽ làm phiền Thái hậu với Thẩm Tướng."
Ta kinh ngạc, nhìn Ninh Hằng.
Ninh Hằng cay đắng nói: "Ánh mắt Thái hậu nhìn
Thẩm Tướng, cũng giống ánh mắt vi thần nhìn Thái hậu."
Ta khụ khụ vài tiếng.
Ninh Hằng nhìn ta.
Ta nói: "Ai gia... bị xương cá mắc ở cổ
họng." Nói xong, ta dốc sức ho khan, trong cổ họng cực kỳ không thoải mái.
Nhưng mà bất kể ta khụ thế nào, xương cá vẫn bám dính lấy cổ họng, sống chết
cũng không buông ra.
Ninh Hằng múc một muôi cơm lớn đưa tới trước miệng ta,
sốt ruột nói: "Mau mau nuốt vào."
Ta nghe lời há miệng ra, ăn một miếng cơm lớn dùng sức
nuốt xuống, cảm giác có dị vật trong họng nhất thời tiêu tan. Ta mở to đôi mắt
đã mờ hơi nước, lúc này mới phát hiện Ninh Hằng đang nắm cằm ta, khoảng cách
quá gần.
Ta bỗng dưng nhớ lại nụ hôn ngày hôm đó.
Ninh Hằng nhìn chằm chằm môi ta, trong mắt có một tia
kỳ lạ, hai tai lại dần dần đỏ lên. Hắn vội vàng buông lỏng tay, liền nói:
"Vừa rồi Trí Viễn vì tình thế cấp bách, cho nên... cho nên..."
Ta vẫn rất thích nhìn đầu gỗ mặt đỏ, ta vui vẻ nói:
"Ừ? Không được tự xưng là vi thần? Hôm đó trong hồ, ngươi cũng là vì tình
thế cấp bách sao?"
Ninh Hằng người bỗng cứng đờ, mặt lập tức đỏ rực.
Nhìn đầu gỗ mặt đỏ như vậy, đùa thêm nữa lại nói ra
mấy câu làm mất vui cho xem, nên khoát tay, nói: "Thôi, ai gia cũng không
muốn tranh luận nữa. Tiếp tục dùng bữa đi."
Ta nhìn con cá diếc trước mắt, trong lòng đã có bóng
ma, mỹ vị của cá diếc cũng chỉ là mỹ vị, chỉ tiếc là có nhiều xương quá. Ta bỏ
qua cá diếc, múc một bát súp, cúi đầu uống mấy ngụm, cho thông thông cổ họng.
Ta lại nhấc đũa, lúc chuẩn bị gắp món ăn khác, lại
nhìn thấy Ninh Hằng cầm đôi đũa mới, đang tách xương cá diếc, chỗ cá trắng mềm
đã được tách xương để riêng ra một đĩa khác.
Ta sững sờ, Ninh Hằng ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại
tiếp tục cúi đầu gỡ xương cá. Giây lát sau, Ninh Hằng ngừng tay, nói với ta:
"Thái hậu cứ yên tâm ăn đi."
Trong lòng ta như có cái gì vừa nhẹ nhàng rung lên, so
với đôi môi của Ninh Hằng còn mềm mại hơn, trong mắt ta có ý cười, nhẹ nhàng
nói: "Ừ."
Ban đêm Ninh Hằng ở lại Bắc Các của Phúc Cung, ta tắm
rửa xong, mặc đồ ngủ ngồi trước bàn trang điểm, gương như ý phản chiếu khuôn
mặt ta, cũng chẳng biết có phải vừa tắm xong, mà hai má lúc này như có hai đám
mây hồng ngưng tụ lại.
Ta mở cửa sổ, bầu trời bên ngoài đầy sao, trong đêm
tối, cũng chẳng biết tại sao ta lại nhớ tới cặp mắt Ninh Hằng, đôi đồng tử đen
láy, tuy không có phong thái như Thẩm Khinh Ngôn, nhưng lại giống như một ngôi
sao, sáng chói làm người khác không thể bỏ qua.
Ta áp tay lên hai má, trong
