uốn tra tấn Ninh Hằng.
Lúc này khi dùng bữa tối, vừa ăn mấy miếng nhỏ đã
buông đũa xuống. Ta vừa buông đũa, Ninh Hằng tất nhiên cũng ngừng lại. Hắn nâng
mắt nhìn ta, ánh mắt hắn trong sáng như chưa bao giờ chạm vào xuân tuyết. (cách
nói lái gái gú ấy mà)
Lòng ta muốn trêu đùa Ninh Hằng lại nâng lên vài phần,
ta thanh âm lãnh đạm nói: "Đêm nay đồ ăn quả thực rất khó nuốt."
Mọi người thở cũng không dám thở mạnh, ta nhíu mày
nói: "Tất cả đều đem đổ đi, ai gia không muốn nhìn thấy mấy đồ này lần nào
nữa." Dừng lại, ta nói: "Đem thuốc dưỡng thai bưng lên."
Giây lát sau, toàn bộ đồ ăn trên bàn đều bị đem đi,
Như Họa bưng bát thuốc dưỡng thai tới, ta liếc mắt nhìn, lại liếc mắt nhìn Ninh
Hằng, Ninh Hằng thần sắc thản nhiên, cũng chẳng thu được cái gì.
Ta nói với Ninh Hằng: "Nữ nhân mang thai 10
tháng, mới có thể sinh con. Trong khoảng thời gian này đúng là cực kỳ gian nan.
Trí Viễn thân là phụ thân của oa nhi trong bụng ai gia, có nên cùng chia sẻ mấy
ngày gian nan vất vả cùng ai gia hay không?"
Ninh Hằng ngẩn người, vội nói: "Thái hậu nói có
lý."
"Như Họa, lại đi sắc thêm một bát thuốc dưỡng
thai mang đến." Ta cười tủm tỉm nhìn Ninh Hằng, tới lúc Như Họa đem thuốc
dưỡng thai bưng lên, ta nói với hắn: "Nếu Trí Viễn cũng cho rằng ai gia
nói có lý, thì sau này mỗi khi ta phải uống thuốc dưỡng thai thì ngươi cũng
uống cùng đi."
Như Họa biến sắc, vội hỏi: "Thái hậu nương nương,
việc này vạn vạn lần không thể."
Ta giả bộ không nghe thấy Như Họa nói, vẫn nhìn thẳng
Ninh Hằng, khóe miệng giương lên nụ cười nhẹ.
Ninh Hằng rũ mắt xuống nói: "Nếu có thể thay Thái
hậu giảm bớt vài phần khổ sở, Trí Viễn nguyện cùng uống thuốc với Thái
hậu."
Lúc này ánh mắt ta di dời tới người Như Hoạ, "Ồ?
Sao lại nói vạn vạn lần không thể?"
Như Họa ngập ngừng nói: "Thuốc dưỡng thai chỉ là
để cho các phu nhân sử dụng, Ninh đại tướng quân đường đường là một nam tử, nếu
dùng thuốc dưỡng thai, chẳng phải là... chẳng phải là..."
Ta lúc này cũng nghĩ, nếu Ninh Hằng dùng thuốc này
thật, chẳng phải cũng sẽ xuất hiện bệnh trạng như mang hỉ mạch sao. Một đại nam
nhân bị chẩn đoán hỉ mạch, đúng là kinh hãi thế tục.
Ta nhìn bộ dáng Ninh Hằng, nếu không nguyên nhân mà bị
chẩn ra hỉ mạch, thì thanh danh cả đời Ninh Hằng bị ô uế có nhảy sông cũng rửa
không sạch.
Ta thản nhiên nói: "Ngươi lo lắng gì chứ? Ai gia
cũng chỉ nói giỡn thôi." Ta lấy tay chống cằm, nhìn chăm chú thuốc dưỡng
thai trên bàn, có chút không kiên nhẫn nói: "Các ngươi đều lui xuống đi,
Trí Viễn lưu lại."
Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, Ninh Hằng vẫn như
trước ngồi bên cạnh ta, cúi đầu không nói.
Ta hỏi Ninh Hằng, "Trí Viễn, ngươi cảm thấy oa
nhi của chúng ta là nam hay là nữ?"
Ninh Hằng mắt buông xuống: "Trí Viễn không
biết."
Ta để mặt sát vào hắn, "Ngươi thích nam oa nhi
hay là nữ oa nhi?"
Ninh Hằng nói: "Đều thích."
Ta sờ sờ bụng, đột nhiên nói: "Trí Viễn, ngươi
tới kiểm tra, oa nhi hình như đang động đậy."
Ninh Hằng sửng sốt, ta túm lấy tay hắn đặt lên bụng
ta, mặt hắn nháy mắt đã biến đỏ, ta cười tủm tỉm hỏi: "Cha của hài tử,
ngươi cảm giác thấy hài tử động đậy không?"
Ninh Hằng tay run run, ta dùng sức giữ, Ninh Hằng
không dám bỏ ra. Bỗng dưng mặt của hắn nhìn qua có sự rung động, hắn nói:
"Động đậy, thật sự là đang động đậy."
Nhìn biểu tình này của hắn đúng làm cho người khác
thấy khủng hoảng, ta suýt nữa đã cho rằng oa nhi trong bụng ta đang động đậy
thật.
Hay là Ninh Hằng cũng không biết sự thật?
Trong đầu ta phán đoán —— Hoàng đế cũng không hẳn đã
tín nhiệm Ninh Hằng như mọi người nói, lúc này Ninh Hằng cũng không biết oa nhi
trong bụng ta là giả, mỗi khi ta uống thuốc dưỡng thai, hắn sắc mặt phức tạp có
lẽ là vì lo nghĩ mình là phụ thân.
Hoàng đế nhi tử của ta tâm cơ sâu lắng đúng là làm
lòng người lạnh ngắt. Ta càng nghĩ càng chẳng nghĩ ra được duyên cớ, nhưng sự
tức giận trong lòng là thật. Cứ nghĩ đến mấy ngày nay ta lo lắng hãi hùng thế
nào, lúc nào cũng từng khắc từng khắc lo lắng chẳng biết lúc nào lại nhảy ra
một người nhận là phụ thân oa nhi trong bụng ta. Ta Tô Cán tự nhận là một nữ
nhân hẹp hòi, Hoàng đế làm thế với ta, ta tất nhiên sẽ không để hắn toại
nguyện.
Hoàng đế có thể sai Thái y nói dối về hỉ mạch của ta,
ta cũng có thể trình diễn một màn Thái hậu đẻ non. Từ xưa đến nay, phi tần hậu
cung đẻ non là chuyện bình thường, mà biện pháp để đẻ non thì lại rất nhiều. Ta
suy nghĩ ký càng, liền chọn địa điểm định là ở mấy bậc đá triều thần thường đi
qua, thời gian là sau khi hạ triều.
Đoạn bậc đá kia cũng không dài, chỉ có tám bậc. Nghĩ
đến nếu bị ngã cũng không chết người, cùng lắm cũng chỉ trầy xước da. Thái hậu
đẻ non tất nhiên là phải đẻ non oanh oanh liệt liệt kinh thiên động địa, văn võ
bá quan đều là nhân chứng của ta, đến lúc đó Hoàng đế muốn để Thái y bịa chuyện
cũng không được.
Hôm sau, mây đen cuồn cuộn, mưa dầm kéo dài, đúng là
một ngày lành để đẻ non. Ta mặc một bộ áo váy màu xanh thêu sen tay áo thẳng
tắp, áo khoác ngoài màu trắng chấm đất, cùng Như Ca Như H
