đi nhà
xí, các ngươi lui xuống đi."
Hai tỳ nữ vâng lời đáp lời "Dạ" .
Mỗi một lần ta quang minh chính đại vào Tô phủ, ngoại
trừ những người hầu hạ từ ngoài mới vào, thì những hạ nhân trong phủ đều tránh
né ta. Lúc này những hạ nhân đó đều đứng xem Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi bên kia,
ta chỗ này xung quanh im ắng, lại tiện cho ta hành động.
Ta vội vàng vòng qua rừng trúc, từ rừng trúc tới từ
đường có một lối đi bí mật. Ước chừng qua một khắc, ta đã đi tới trước cửa từ
đường, ta nhìn khắp xung quanh, sau khi xác định không thấy ai, ta mới bước
vào.
Từ đường trước sau đều yên tĩnh, mà ta lại ở chỗ này
hôn mê tới hai lần, trong lòng ta cảm thấy quá kì dị. Nhưng mà lúc này cũng có
chuẩn bị, mặc kệ là mê hương gì, ta không hít vào là được. Ta cầm khăn tay bịt
kín mũi, bắt đầu tra xét quanh từ đường.
Từ đường vẫn bình thường như trước, trên bàn thờ vẫn
bày lư hương cùng nhang đèn.
Ta cố gắng hồi tưởng lại, tổng cộng ta tới từ đường
này ba lần, trong đó hai lần hôn mê, nhưng đều hôn mê trong từ đường. Trước hai
lần ngất kia, ta cũng chẳng cảm nhận được có mùi thơm gì lạ thì đã ngất luôn.
Không ngờ cũng có người gan lớn như vậy, dám quang minh chính đại gây mê ta.
Nguyên nhân ta ngất tuyệt đối không ở ngoài từ đường.
Nhưng lần thứ ba tới từ đường cũng qua nửa canh giờ,
vì sao lần thứ ba: không bị ngất? Hay là lần thứ ba: ta không đụng tới cái gì
không nên đụng vào?
Ta nhớ lại, rốt cuộc hai lần trước đã làm cái gì mà
lần thứ ba: không làm?
Mắt ta quét khắp từ đường một vòng, cuối cùng dừng lại
ở bát hương trên bàn thờ. Nếu nói lần thứ ba: ta ở từ đường không làm việc gì,
thì chính là thắp hương.
Thắp hương thắp hương...
Mắt của ta loé sáng. Lập tức cầm lấy mấy nén hương lên
quan sát cẩn thận, đuôi hồng thân vàng, cùng với hương Hoàng gia hay dùng chẳng
khác biệt, nhưng...
Ta đang cố gắng suy nghĩ sâu hơn, thì bên ngoài cửa từ
đường xuất hiện một bóng người. Lòng ta cả kinh, cuống quít đem hương nhét vào
ống tay áo. Ta hét một tiếng: "Ai?"
Cửa lớn chậm rãi mở ra, ta nhìn chăm chú, là Thẩm
Khinh Ngôn.
Ta không ngờ lại gặp Thẩm Khinh Ngôn ở đây, dù sao gặp
Thẩm Khinh Ngôn còn hơn là gặp những người khác, ta nhẹ nhàng thở ra, nói:
"Thẩm Tướng, sao ngươi lại tới đây?"
Thẩm Khinh Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, mỉm cười với
ta nói: "Thái hậu có biết đêm mùng mười tháng sau kia xảy ra chuyện gì
không?"
Ta sửng sốt, "Ngươi đã điều tra ra?"
Thẩm Khinh Ngôn nói: "Cảnh Chi đã điều tra ra
chút manh mối." Dứt lời, hắn đi tới trước bàn thờ, cúi người lấy ra một
nén hương, nói với ta: "Hương này, nhìn kỹ xem?"
Ta nheo mắt, "Có vấn đề sao?"
Thẩm Khinh Ngôn gật đầu nói: "Đúng là, Cảnh Chi
sai người xem kỹ hương này, phát hiện nó không giống hương bình thường. Cứ thắp
lên nén hương này, thì không quá nửa canh giờ, chắc chắn xảy ra tình trạng hôn
mê." Dừng lại, hắn lại nói tiếp: "Đêm mùng mười tháng sáu kia, Thái
hậu ngửi mùi hương này nên bị hôn mê, Cảnh Chi lúc ấy tưởng Thái hậu bị say
rượu nên không suy nghĩ nhiều, liền để Như Thi cùng Như Họa đỡ Thái hậu hồi
cung. Ninh Hằng nói hôm đó cùng Thái hậu ở trong xe ngựa..." Hắn liếc mắt
nhìn ta một cái, rồi lạnh nhạt nói: "đã lợi dụng Thái hậu , theo Cảnh Chi
điều tra, lúc Thái hậu trên đường hồi cung, Ninh Hằng đang ở quán trà uống trà,
có ông chủ quán trà có thể làm chứng. Oa nhi trong bụng Thái hậu có lẽ là có
khi ở trong cung."
Tuy rằng ta sớm đã biết Thẩm Khinh Ngôn đối ta không
có tình cảm gì, nhưng lần này hắn lại bình tĩnh bàn luận oa nhi trong bụng ta
lúc nào thì có, ta thấy thâm tâm lạnh đi. Ta nhìn hắn, hỏi: "Thẩm Tướng
còn tra ra gì nữa?"
Thẩm Khinh Ngôn trầm ngâm một lát, rồi nói: "Bệ
hạ đối với Cảnh Chi đã có nghi ngờ, nay lại ngờ vực vô căn cứ quan hệ giữa Cảnh
Chi với Thái hậu."
Hoàng đế lúc này đúng là đã nghi ngờ ta với Thẩm Khinh
Ngôn, nên mới bất cứ giá nào cũng đưa Ninh Hằng tới cạnh ta. Ninh Hằng cũng chỉ
danh nghĩa là nam hầu, thực chất là tới giám thị.
Thẩm Khinh Ngôn đột nhiên tới gần ta, hắn nói nhỏ:
"Hoa Bình tướng quân nguyện góp sức tương trợ."
Ta biến sắc, "Hoa Bình tướng quân? Người bảo thủ
đấy sao?"
"Đúng vậy."
Ta nói: "Thẩm Tướng mồm mép thực tốt." Hoa
Bình tướng quân là người bảo thủ rất trung thành tận tâm với Hoàng gia, tâm tư
đối với Hoàng đế là nhật nguyệt chứng giám, nay lại nguyện ý gia nhập đội quân
mưu phản, Thẩm Khinh Ngôn đúng là lợi hại.
Thẩm Khinh Ngôn nói: "Hoa Bình tướng quân cũng
giống với Cảnh Chi, chỉ nguyện trung thành với Hoàng thượng chân chính."
Ta hơi sửng sốt, "Ngươi làm cách nào để Hoa Bình
tướng quân tin rằng đương kim Thánh Thượng không phải là bệ hạ chân
chính?" Tô gia diệt môn, người biết được chân tướng có thể làm chứng chỉ
có một mình ta. Mà ta cũng chẳng biết vật chứng chứng minh bị giấu ở chỗ nào
nữa.
"Muốn tạo chứng cứ giả cũng không khó."
"Hoa Bình tướng quân tin sao?"
Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, cười nhẹ: "Bằng không
sao hắn lại nguyện ý xuất binh tương trợ? Nay chỉ còn bên Bình Trữ Vương gia
kia, nếu Bình Trữ Vương gia có thể khuyên bảo