Snack's 1967
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

gỗ lại đỏ lên, ta lôi kéo hắn vào phòng, vừa

đi vừa nói: "Nếu chàng dám nói một chữ không, từ nay về sau ta sẽ không để

ý chàng nữa." Qua mấy ngày chung sống với đầu gỗ, ta phát hiện đối phó với

đầu gỗ thì tính tình phải mạnh bạo một chút.

Xem ra ta mạnh bạo là đúng, đầu gỗ đến giờ một chút

phản kháng cũng không có ngoan ngoãn theo ta về phòng.

Tuy nhìn bên ngoài ta gần như là dâng trào, la hét

muốn cùng đầu gỗ động phòng, nhưng thật sự, ta cũng vô cùng khẩn trương, bàn

tay dưới tay áo đã hơi run run.

Mặt Giang Hằng từ lúc đi đến lúc vào phòng vẫn đỏ

hồng, ta nhìn nhìn, mặt của hắn đỏ đến mức có thể nhỏ cả máu ra ngoài. Ta đưa

tay sờ thử, ra vẻ thoải mái nói: "Đầu gỗ, thả lỏng một chút. Người không

biết chuyện nhìn vào, còn tưởng ta đã làm gì chàng."

Giang Hằng tội nghiệp nhìn ta, "Quán Quán, hiện

giờ động phòng?"

Ta ho khụ khụ, "Chàng không phải lo lắng ta cùng

Thường Trữ bỏ đi sao?"

"Quán Quán, ta gọi nha hoàn đem nước ấm vào cho

nàng tắm rửa."

Ta lạnh mặt: "Chàng đừng có kéo dài thời gian như

vậy, việc này cuối cùng cũng phải làm, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Nói

xong, trong lòng ta dâng lên cảm giác hào hùng, ta lại nói: "Mấy ngày nay

chàng không phải đều ở bên ngoài buôn bán sao? Việc buôn bán bên ngoài không

phải làm rất nhanh sao, chàng cứ đem chuyện phòng the làm như buôn bán

đi."

Giang Hằng mặt đỏ giống hệt như tôm luộc, hắn trầm

mặc, đột nhiên cầm lấy chén trà nguội trên bàn hung hăng uống một ngụm, hắn

nói: "Quán Quán, ta..." Hắn dừng lại, lại hung hăng uống một ngụm

trà, "Ta..."

...

Ấm trà nguội trên bàn đều bị Giang Hằng uống sạch,

khoé miệng ta giật giật, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc là chàng muốn nói

gì?"

Mặt Giang Hằng lại đỏ lên, trong lòng ta kinh hoảng,

nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ... chàng có tâm vô lực?" Ta hoảng hốt, càng

phát giác phán đoán của mình hình như là đúng. Lúc ở trong cung, đầu gỗ đã nói

hắn trước giờ chưa từng đến Thanh lâu, cảm thấy nơi đó là nơi ô uế. Về sau ta

cùng hắn ở trên giường cọ cọ sát sát vài lần, hắn vẫn quân tử như trước làm

người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Có tâm vô lực... Có tâm vô lực...

Ta cắn răng nói: "Đầu gỗ đừng sợ, ta biết Giang

Nam không thiếu đại phu chuyên trị bệnh có tâm vô lực ... Ngày mai, không, bây

giờ chúng ta lập tức đi tìm đại phu." Ta kéo tay đầu gỗ, đầu gỗ lật tay

cầm lấy tay ta, "Quán Quán, không phải."

"Haiz, chàng đừng lo lắng. Chúng ta đã tính là vợ

chồng rồi, chàng không phải thẹn thùng."

"Quán Quán, ta có tâm có lực." Mặt đầu gỗ

càng lúc càng đỏ, hắn bỗng dưng buông tay ta ra, nói: "Nàng chờ một lát,

ta đi lấy mấy thứ rồi quay lại..."

Ta sửng sốt, đầu gỗ đã quay đầu rời khỏi phòng. Ta

cũng không biết đầu gỗ muốn đi lấy cái gì, dù sao đầu gỗ đã nói có tâm có lực

thì ta cũng không cần lo lắng. Hơn nữa đêm dài đằng đẵng, không vội không vội.

Cho nên, ta gọi nha hoàn đem nước ấm vào, lại chọn một

chiếc yếm đỏ thêu uyên ương cùng bộ váy lụa mỏng. Tắm rửa xong xuôi, lúc ta từ

sau bình phong bước ra, Giang Hằng đã quay lại.

Hắn ngồi trước bàn, trên bàn chồng chất đồ, sách có

quyển tranh cũng có. Ta kinh ngạc đi tới, đầu gỗ cả khuôn mặt đỏ bừng ngẩng đầu

lên, ánh mắt của hắn dừng lại trên người ta, cả khuôn mặt lập tức lại đỏ thêm

mấy phần, "Quán... Quán Quán..."

"Hửm?"

"Cẩn thận cảm lạnh."

Ta nói: "Ta rất nóng."

Trong mắt hắn có sự bối rối, dường như không biết nên

nhìn đi đâu, vừa cúi đầu rồi lại nhanh chóng ngẩng lên. Ta kinh ngạc hỏi:

"Chàng đang xem gì thế?"

Đầu gỗ gấp sách lại, hắn nặng nề khụ khụ mấy tiếng,

"... Xuân cung."

"Tìm ở đâu đến?"

"Trong phòng Tứ đệ." Đầu gỗ lại ho khụ khụ,

nói: "Phương diện này ta không tinh thông lắm, cũng không biết nên dùng

lực độ nào cùng phương thức nào, nhỡ làm bị thương Quán Quán, cho nên đến chỗ

Tứ đệ mượn... xuân cung tìm hiểu chút..."

Ta nói: "... Chàng thật sự chưa quan hệ lần

nào?"

Đầu gỗ đỏ mặt nói: "Đối với chuyện phòng the ta

rất nghiêm túc, chỉ muốn... cùng người trong lòng cùng nhau mây mưa vu

sơn." (*mây mưa vu sơn – mây mưa ở non Vu:

chỉ hoan ái nam nữ*)


"Quá tốt quá tốt, về điểm này chúng ta giống

nhau." Ta ngồi xuống ghế bên phải đầu gỗ, tùy tiện cầm lên một bức hoạ,

"Chúng ta cùng nhau tìm hiểu..."

Ta mở bức hoạ ra, bên trong vẽ một nam một nữ, lấy tư

thế nữ trên nam dưới để tiến hành mây mưa vu sơn, vẽ cực kỳ sinh động, ta gần

như có thể nghe thấy tiếng thở gấp ưm a từ trong tranh vang ra. Ta chỉ thấy

miệng khô lưỡi khô, mặt đỏ tai hồng, tim trong lồng ngực đập rất nhanh.

Mặt ta đỏ nóng lên, thoáng liếc nhìn đầu gỗ, cả người

hắn cứ như vừa mới từ thùng nhuộm màu đỏ đi ra vậy.

Ta kéo kéo ống tay áo đầu gỗ, chỉ chỉ bức hoạ trên

tay, "... Chàng xem thế này được không?"

Ánh mắt đầu gỗ căn bản không dám nhìn ta, hắn khẽ nói:

"Nàng thích như vậy?"

Ta cũng nói khẽ: "... Thế nào cũng được."

Hai chúng ta lại trầm mặc một lúc lâu, ta nhỏ giọng

nói: "Nghe nói nam nhân đều thích ở trên ..."

Đầu gỗ cũng nhỏ giọng nói: "... Ta thế nào cũng

được."

"Vậy thì... đến đi."

Ta cùng đầu gỗ mới nế