Disneyland 1972 Love the old s
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

ận xui, tà khí)

Ta sững sờ, chẳng lẽ Nhạn Nhi đã nói thân phận của ta cho Giang gia...

Lòng ta quýnh lên, vội vàng kéo tay Ninh Hằng, "Đầu gỗ, chúng ta không đợi ba tháng nữa, chúng ta lập tức thành thân đi."

Ninh Hằng nhìn ta, hắn nhẹ giọng hỏi: "Quán Quán, nàng làm sao vậy?"

Ta sống chết nắm chặt tay hắn, "Rốt cuộc chàng có muốn thành thân với ta hay không? Chàng chỉ cần trả lời ta là muốn hay không muốn."

Ninh Hằng há hốc miệng, "Quán Quán..."

Ta bỏ tay hắn ra, trong lòng càng nghĩ càng thấy giận. Trước kia Ninh Hằng nói thích ta, kết quả là giao ta cho Hoàng đế, về sau khó khăn lắm mới trốn được khỏi Hoàng cung, hắn lại muốn bắt ta trở về. Hiện giờ hắn không nhớ được những chuyện trước kia, luôn miệng nói thích ta yêu ta, mà ta đường đường là một cô nương mà mấy lần mặt dày hỏi hắn có muốn thành thân hay không, nhưng hắn lại đều cự tuyệt. Mặc dù chủ ý của hắn là không muốn để ta chịu khổ, nhưng mà hiện giờ ta cực kỳ lo sợ, sợ nhất là Hoàng đế sợ thứ hai là Giang gia, ai có thể thông cảm cho ta chứ.

Ninh Hằng giữ lấy cổ tay ta, "Quán Quán, đừng tức giận."

Ta giận giữ trừng mắt với hắn, "Chàng chỉ biết nói ta đừng tức giận! Muốn ta không tức giận, thì chàng thành thân với ta đi!" Lời nói vừa dứt, không ít người qua đường xung quanh đều liếc mắt tới, ta cảm thấy có chút quẫn bách, nhìn lại Ninh Hằng vẫn bộ dạng vẻ mặt đầu gỗ, trong lòng ta lại càng tức giận.

Ta định vung tay hắn ra, nhưng bất đắc dĩ không đủ sức lực, ta trừng mắt với hắn, "Chàng buông tay ra."

Ninh Hằng không chịu, hắn nhỏ giọng nói: "Ta buông tay, nàng sẽ càng tức giận."

Ta hít sâu một hơi, "Chàng buông tay, ta không tức giận."

Ninh Hằng nhìn ta, vẫn không chịu.

Ta nói: "Chàng nắm tay ta đau."

Ninh Hằng quýnh lên, vội vàng buông tay ta ra, ta lập tức rút về, xoay người bước nhanh về phía trước. Ninh Hằng theo sau, lúc hắn mở miệng chuẩn bị nói chuyện, giọng nói lạnh lùng của ta cất lên: "Từ giờ trở đi, ta không muốn nghe chàng nói chuyện."

Ta nghĩ thầm, đầu gỗ tính tình như vậy, thỉnh thoảng chơi một hai lần tạm thời coi như là tình thú, nhưng về lâu dài khẳng định ta sẽ bị tức chết. Nếu hiện tại không dạy dỗ cho cẩn thận, cuộc sống sau này không biết phải sống thế nào đây. Lúc này ta chẳng còn hứng thú đến miếu Nguyệt lão nữa, đi dọc Thái Hồ một vòng rồi chuẩn bị quay về Giang gia. Dọc đường đi, Ninh Hằng quả thật không nói một lời, yên lặng đi sau ta.

Trong lòng ta cũng có mâu thuẫn, rõ ràng ta bảo Ninh Hằng không được mở miệng, nhưng hắn không nói một câu nào, ta lại thấy tức giận. Ta lơ đãng liếc nhìn hắn, bộ dáng hắn như không biết phải làm sao.

Ta thu lại ánh mắt, nghĩ thầm để hắn quýnh lên, lạnh nhạt hắn hơn bốn năm ngày, để cho hắn rõ ràng có muốn thành thân với ta không.

Lúc về đến Giang gia, ta kinh ngạc, ta cùng lắm mới chỉ ra ngoài mấy canh giờ, mà vừa về trên cửa lớn đã dán chữ hỷ cùng đèn lồng đỏ. Hạ nhân đứng ở cửa khuôn mặt rạng rỡ chạy ra đón, "Tô cô nương, tiểu thư nhà chúng tôi đang ở tiểu viện chờ hai người."

Ta đi theo hạ nhân đó, vừa đi vừa hỏi: "Giang gia có chuyện hỷ?"

Hạ nhân nói: "Đúng vậy, qua hai ngày nữa tiểu thư nhà chúng tôi sẽ phải gả cho Tống gia."

Xem ra ta đa tâm rồi ... Ta nhẹ nhàng thở phào, đồng thời lại có chút nghi hoặc, Nhạn Nhi trở lại Giang gia còn chưa được hai ngày, chẳng lẽ Giang gia thật sự là để xung hỷ nên mới vội vã gả Nhạn Nhi đi?

Hạ nhân đó dẫn ta và Ninh Hằng đế tiểu viện rồi rời đi, ta vào tiểu viện, nhìn thấy Nhạn Nhi đang ngồi một mình dưới gốc Hạnh hoa, dường như là đang sầu muộn. Nghe thấy tiếng bước chân ta, Nhạn Nhi quay đầu lại nhìn rồi lập tức đứng dậy, cười chạy ra đón, "Lần này muội đúng là không chu đáo, qua mấy ngày nữa muội sẽ cùng tỷ và Ninh đại ca du ngoạn khắp Giang Nam."

(*Hạnh hoa*)

Nói xong nàng kéo tay ta ngồi xuống ghế đá dưới cây Hạnh hoa, ta nhìn nàng, hỏi: "Muội với Liên Dận thành thân?"

Nhạn Nhi gật đầu.

Ta nói: "Sao lại vội như vậy?"

Nhạn Nhi cười nói: "Cũng không tính là vội, hôn sự này đã kéo dài hai năm rồi. Tỷ tỷ, ngày thành thân của muội và Liên Dận đã định là mấy ngày sau, ngay ở Giang gia, tỷ và Ninh đại ca nhớ phải tới đó."

"Mở tiệc mừng ở Giang gia?"

Nhạn Nhi gật đầu nói: "Ừm, Nhị nương nó như thế có thể thêm hỷ."

Ta thấy vẻ mặt Nhạn Nhi như đang miễn cưỡng cười, nghĩ thầm Nhạn Nhi cũng không thích Liên Dận lắm, nhưng mà nếu đổi lại là ta, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà bị nhét lên kiệu hoa, ta nhất định không thể vui vẻ cười nói nổi. Dù sao ta và Nhạn Nhi đã ở chung hai năm, nói không có tình cảm là nói dối, nhìn thấy bộ dáng này của nàng ấy, ta thấy thương tiếc, ta nói: "Nhạn Nhi, muội không muốn gả cho Liên Dận?"

Nhạn Nhi nhẹ nói: "Không có chuyện có muốn hay không, phụ thân bệnh nặng, mẫu thân cũng mặc kệ muội, còn lại Nhị nương Tam nương không quý muội, dù hiện giờ muội không gả cho Liên Dận, thì sau này sẽ có Liên Dận thứ hai."

Ta vỗ vỗ tay Nhạn Nhi, "Liên Dận vẻ ngoài thoạt nhìn hơi ngả ngớn, nhưng trên đường đi ta thấy, hắn đối xử với muội rất tốt."

Nhạn Nhi khẽ cười: "Ừm, gả cho Liên Dận, đối với muội mà nó