ề một người đã có chồng.
Về phần phải làm thế nào mới giữ chặt được đầu gỗ, ta
nghĩ ngợi, có lẽ xuân dược là một lựa chọn không tệ.
Cứ theo tính tình đầu gỗ, nếu bắt ép hắn uống xuân
dược, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hành động. Ta vắt óc suy nghĩ, đến nửa đêm vẫn
còn đang trầm tư suy nghĩ, cuối cùng ta nhịn không được đánh thức Ninh Hằng.
"Đầu gỗ, chàng ngủ chưa?"
Qua một lúc lâu, ta nghe thấy giọng nói Ninh Hằng vang
lên, "Quán Quán, làm sao vậy?"
Ta nhăn nhăn nhó nhó nói: "Nếu có một ngày chàng
bị người khác dạ xuân dược, vậy chàng sẽ làm gì?"
Ninh Hằng gần như là không chút do dự nói: "Tắm
nước lạnh?"
Ta lại nói: "Nếu... là loại xuân dược không tìm
người để giải quyết sẽ chảy máu thất khiếu(gồm
hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) mà
chết?"
Trong bóng đêm, ta nghe thấy tiếng cười của Ninh Hằng:
"Quán Quán, không có loại xuân dược này đâu, chỉ có người ý chí không cao
thôi, không có loại xuân dược nhất định phải tìm người để giải quyết."
Ngừng một lát, Ninh Hằng lại nói: "Quán Quán không ngủ được?"
"Ừ, đêm nay hơi lạnh." Ta sụt sịt mũi, lại
nói: "Phòng này hình như thoáng gió."
Ninh Hằng khẽ nói: "Ta nghe đại phu nói... Thân
thể trong mấy ngày đó thường dễ bị cảm lạnh, ta đi bảo tiểu nhị ôm chăn bông
đến."
Ta sửng sốt mãi mới phản ứng được nhận ra mấy ngày đó
Ninh Hằng nói chính là mấy ngày ta có quỳ thuỷ (hành
kinh), lúc này ta chợt cảm thấy Ninh Hằng đã thay đổi rất
nhiều, trước kia ngay cả quỳ thủy là gì Ninh Hằng còn chẳng biết, giờ lại nói
ra miệng thoải mái như thế. Ta vẫn đang cảm khái, thì nghe thấy tiếng Ninh Hằng
xuống giường, ta vội vàng ngồi dậy nói: "Đầu gỗ, đừng đi ra ngoài."
Ta chỉ thuận miệng nói ra thế, mà thật ra cũng chẳng
thấy lạnh lắm. Hơn nữa, âm mưu của ta cũng không phải như thế. Ta lại nói:
"Ngủ đắp hai chăn bông nặng lắm..." Ta khụ khụ, "Thật ra hai
người ngủ cùng nhau ấm áp hơn."
Ninh Hằng không nói gì.
Trong lòng ta có chút quẫn bách, chung quy cảm thấy
hôm nay mình cứ như kỹ nữ ép người lương thiện vậy. Thật ra ngẫm lại mình đúng
là sống không dễ dàng gì, đầu gỗ lúc nào cũng cố chấp đến kỳ lạ, chẳng biết đến
lúc nào hắn mới hết cố chấp đây.
Ta vừa định nói "Mà thôi", thì Ninh Hằng lại
bước đến giường, thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh ta. Trong lòng ta vui vẻ, cho
rằng đầu gỗ đã nghĩ thông suốt rồi, ba chân bốn cẳng ôm chặt lấy Ninh Hằng.
Thân thể Ninh Hằng cực kỳ ấm áp, so với đắp mười chăn
bông còn ấm hơn.
Ta thỏa mãn nói: "Đầu gỗ, sau này ta đều ôm chàng
ngủ như vậy."
Ninh Hằng đáp "Được" .
Hả? Chẳng lẽ quả thật đã thông suốt rồi? Ta thử nói: "Qua
mấy ngày nữa đến ngày đẹp, chúng ta thành thân đi."
"... Quán Quán." Giọng nói Ninh Hằng có vài
phần bất đắc dĩ.
Ta cũng thấy chán nản, đầu gỗ này xem ra vẫn chưa
thông suốt hoàn toàn. Ta hắt xì một cái, ôm chặt Ninh Hằng, nghĩ thầm xuân dược
vẫn phải dùng, nhưng mà tốt nhất là dùng trên người ta.
.
Hôm sau ta chọn thời điểm thích hợp sai Ninh Hằng ra
ngoài. Sau đó, ta lén lút đi tìm Liên Dận. Liên Dận tên này, xem tướng mạo hắn
cùng lời nói, hành động, ta khẳng định chắc chắn Liên Dận tuyệt đối là cao thủ
‘vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân’, cho nên xuân dược chắc
cũng dùng không ít
(*Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất
triêm thân: Trích từ một bài thơ “Mẫu đơn đình” của tác giả Thang Hiển Tổ,
nghĩa là đi giữa vạn cây hoa mà một mảnh lá cây chẳng dính vào người, có thể
hiểu là đào hoa, lăng nhăng nhưng không chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào)
Quả nhiên, sau khi ta nói rõ ý đồ, hai mắt Liên Dận
sáng hẳn lên, vỗ vỗ ngực, nói: "Tỷ tỷ đúng là không tìm nhầm người, tỷ cần
bao nhiêu, đệ lập tức tìm về cho tỷ."
Ta tò mò nói: "Đệ đi đâu tìm?"
Liên Dận giả bộ cao thâm khó lường nói: "Dược bán
trong những tiệm thuốc bình thường thì công hiệu không cao, nếu muốn tìm xuân
dược dục tiên dục tử (phiên phiến là sướng như thần tiên, sướng đến chết), thì
phải đến lầu xanh mua của các cô nương ở đó. Vừa hay đệ muốn đi lầu xanh, thuận
tiện mang ít về cho tỷ."
Ta híp mắt, nghĩ thầm Liên Dận này đúng là hoa hoa
công tử, trước đó không lâu còn gọi Nhạn Nhi là nương tử, bây giờ lại muốn đi
lầu xanh tìm thú vui. Ta nhớ tới con trai thứ ba của Giang gia, nếu ta thực sự
gả cho một người như vậy, không bằng đập đầu vào tường luôn.
"Tỷ tỷ, tỷ đừng có hiểu lầm. Đệ toàn tâm toàn ý
với Nhạn Nhi nương tử, đệ đến lầu xanh là để nghe ngóng tin tức. Tỷ tỷ cũng
biết đấy, lầu xanh là nơi tin tức linh thông nhất." Liên Dận sờ sờ cằm,
"Nếu tỷ tỷ không tin lời ta nói, vậy thì cùng ta đi luôn."
Ta hỏi: "Đi bao lâu?"
Liên Dận trầm ngâm một lát, "Không lâu đâu, nhiều
nhất là nửa canh giờ."
Ta nghĩ thầm Ninh Hằng chắc phải một canh giờ nữa mới
về đến đây, ta đến lầu xanh rồi quay về cũng chưa đến một canh giờ, Ninh Hằng
nhất định không phát hiện gì. Mà thuận tiện đi mở rộng tầm mắt rồi hỏi cách
dùng xuân dược, cũng là một chuyện tốt. Ta lập tức thay nam trang, đi cùng Liên
Dận đến lầu xanh.
Đến lầu xanh, tú bà phe phẩy quạt tròn lắc eo nhỏ