tử, người quang minh chính đại sẽ không nói tiếng
lóng, ngươi rốt cuộc là có mưu đồ gì?"
Thân phận của Liên Dận không phải là ta chưa từng nghi
ngờ, hắn chắc chắn sẽ không có lý do gì mà đi theo chúng ta, hắn nhất định có
mưu đồ. Lúc trước ta đã suy nghĩ rất lâu, nhưng qua mấy ngày quan sát, ta đã
kết luận Liên Dận và Nhạn Nhi lúc trước đã quen nhau. Nhưng ta tuyệt đối không
ngờ, Nhạn Nhi lại là tiểu thư Giang gia, mà quan hệ giữa bọn họ đúng là như hắn
nói.
Hôm nay Liên Dận đưa ta đến thanh lâu đoán chừng cũng
có mưu đồ, chỉ có điều là gì thì ta không biết.
Liên Dận cười tủm tỉm nói: "Tỷ tỷ đúng là người
thông minh. Thật không dám đấu diếm, đệ họ Tống, tên hai chữ Liên Dận, chính là
nhân sĩ Giang Nam, mấy năm trước gia phụ đã tìm cho đệ một hôn sự môn đăng hộ
đối, không ngờ sau đó tân nương tử lại bỏ trốn. Tân nương tử này bản lĩnh cũng
lớn, mặc cho ta lên trời xuống đất vẫn không thể tìm được tung tích của nàng.
Ta tạm thời đành để tân nương tử đi như thế, đợi nàng ấy chơi chán trở về nhà
lúc đó sẽ đến cửa đón về. Mấy tháng trước, ta chợt nhận được tin tức tân nương
tử, đồng thời cũng biết có người muốn mua tính mạng tân nương tử. Ta đành phải
đi ngàn dặm truy thê, bảo vệ nàng chu toàn. Nói đến đây, tỷ tỷ chắc cũng rõ tân
nương tử của đệ chính là Nhạn Nhi."
Ta lạnh nhạt nói: "Ngươi nói tình cảm rất sâu
sắc, chỉ có điều ngay từ đầu lúc nhìn thấy ta lại ngộ nhận là Nhạn Nhi, tân
nương tử cũng có thể nhận lầm, Tống công tử thật có bản lĩnh."
Liên Dận khụ khụ, nói: "Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, đệ
với Nhạn Nhi chưa từng gặp mặt."
Ta hiểu ra, hoá ra là quan hệ thông gia giữa các gia
tộc.
Liên Dận lại nói: "Không biết tình hình của Giang
gia tỷ tỷ biết được bao nhiêu?"
"Hoàn toàn không biết."
Liên Dận thở dài: "Hiện giờ nhạc phụ đại nhân ốm
đau nằm liệt giường, Giang gia lâm vào cảnh nguy khốn. Nếu Nhạn Nhi vẫn không
quay về, Giang gia chẳng biết sẽ biến thành dạng gì nữa. Đệ đã khuyên Nhạn Nhi,
nhưng mà Nhạn Nhi lại chỉ muốn ở cùng hai người. Hôm qua đệ nghe nói bệnh của
nhạc phụ lại nặng thêm, bất đắc dĩ đệ mới phải ra hạ sách này, tránh thoát khỏi
Nhạn Nhi đến nói rõ chi tiết với tỷ."
Ta trầm ngâm một lát, hỏi: "Nói như thế, dọc
đường đi người bị đuổi giết thật ra là Nhạn Nhi?" Thấy Liên Dận gật đầu,
ta lại nói: "Là ai đã thuê người giết nàng ấy?"
Sắc mặt Liên Dận nghiêm túc lại, "Theo đệ biết,
là tam nương của Nhạn Nhi."
Ta nghĩ thầm thê thiếp đánh nhau, nhẫn tâm như thế.
Cũng may ta đã sớm rời khỏi Hoàng cung, bằng không đến lúc đó ta ở cạnh Hoàng
đế, hậu cung mỹ nhân vô số, người thủ đoạn độc ác càng vô số. Ngày nào cũng
phải đấu với phi tần, sao mà bằng được cùng đầu gỗ gặm cắn miệng?
Nhớ tới đầu gỗ, lòng ta ấm áp hẳn. Ta cười tủm tỉm
nói: "Liên Dận, đệ muốn ta giúp đệ khuyên Nhạn Nhi quay về Giang gia cũng
được, nhưng từ nay về sau đệ sẽ nợ ta một nhân tình."
Liên Dận vội hỏi: "Chỉ cần tỷ tỷ mở miệng, lên
núi đao xuống biển lửa đệ cũng không chối từ."
Ta nói: "Được, có lời này của đệ, ta nhất định sẽ
giúp."
Nhạn Nhi biến thành Giang gia tiểu thư, có lẽ chuyện
năm xưa phụ thân hứa gả ta cho Giang gia, Nhạn Nhi cũng biết. Thật ra, ta không
rõ Nhạn Nhi có ý gì. Nếu lúc đến Giang Nam, Giang gia phái người đến bức hôn,
ta cũng không biết nên đối đáp thế nào. Mà Liên Dận coi như là người có uy tín
danh dự ở Giang Nam, để hắn nợ ta nhân tình, có lẽ sẽ phát huy công dụng trong
vướng mắc giữa ta và Giang gia.
.
Ta vốn định trở lại khách điếm rồi sẽ chất vấn Nhạn
Nhi vì sao phải giấu diếm thân phận, nhân tiện chắp tay dâng nàng ấy cho Liên
Dận, từ nay về sau ta và Ninh Hằng chàng chàng thiếp thiếp chỉ ước làm uyên
ương không muốn làm tiên.
Nhưng mà thế sự hay biến đổi, ta cùng Liên Dận vừa trở
lại khách điếm, khách điếm bừa bãi lộn xộn, bàn ghế nát gãy rơi đầy đất, chưởng
quầy tiểu nhị ôm nhau trốn ở góc phòng, cả người run rẩy không ngừng. Ta sững
sờ, cùng lắm chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi, đã có sự biến đổi lớn nhường này. Ta
bước qua đống đổ vỡ trên đất, cùng Liên Dận đến trước mặt chưởng quầy, tiểu
nhị, hỏi: "Phát sinh chuyện gì?"
Chưởng quầy run run nói: "Vừa... vừa rồi có bảy
tám hắc y nhân, không... không nói gì đã rút kiếm đâm tới vị bằng hữu kia của
các vị, hiện tại... bọn họ vẫn còn ở trên..."
Lời nói chưởng quầy còn chưa dứt, chỉ thấy tay áo vung
lên, Liên Dận cả người đã vọt lên lầu. Trong đầu ta thầm kêu không ổn, nửa canh
giờ trước ta cùng Liên Dận đến thanh lâu, Ninh Hằng cũng ra ngoài, chỉ còn lại
một mình Nhạn Nhi. Bất luận sát thủ có phải là người Xuân Phong lâu hay không,
bọn họ đều vì Nhạn Nhi mà đến, hiện giờ Nhạn Nhi một mình đấu tám, không biết
chống đỡ được bao lâu.
Lúc này ta bất chấp tất cả, chạy thẳng lên lầu. Vừa
mới chạy được vài bước, phía sau chợt có người giữ lấy cổ tay ta, ta quay đầu
nhìn, Ninh Hằng cau mày nói: "Quán Quán, nàng ra ngoài trốn đi một lúc, ta
lên xem."
Ninh Hằng nói làm ta bừng tỉnh, ta tay trói gà không
chặt, lên rồi cũng chỉ vướng víu. Còn không bằng tìm chỗ nào an toàn mà trốn,
để bọn họ có