chạy
ra đón, "Ôi, hôm nay ngọn gió nào thổi thế này? Lại thổi cả Tống công tử
đến đây. Tống công tử đến một lần cũng đủ làm vẻ vang cả Tuý hoa lâu ta à nha,
Tống công tử lần này lại đến tìm Gia Lục Châu nhà ta sao?"
Ta nghe tú bà vừa mở miệng đã gọi Tống công tử, có
chút ngạc nhiên. Nhưng mà nghĩ một lát là ra, lăn lộn trên giang hồ tất nhiên
là phải dùng tên giả. Liên Dận này vừa nhìn đã biết là người lão luyện trên
giang hồ, chắc là dùng tên giả vô số lần.
Liên Dận đưa cho tú bà một thỏi bạc, cười nói:
"Thôi dì đúng là hiểu ý ta."
Sau đó, Liên Dận rất thuộc đường tự mình đi vào một
gian phòng bên trong, ta cùng Liên Dận ngồi một lúc lâu, rồi nghe thấy tiếng
đinh đinh đang đang của ngọc bội, ngay sau đó một mỹ nhân mặc áo xanh lục tay
cầm khăn lụa dáng người thướt tha thản nhiên bước vào, hành lễ với Liên Dận.
"Tống công tử đã lâu rồi không tới, thiếp thật sự
là rất rất nhớ."
Trong đầu ta âm thầm khỉnh bỉ Liên Dận một lượt, Liên
Dận ho khụ khụ mấy tiếng, nói: "Lục Châu, lần này ta tới là muốn hỏi nàng
mấy chuyện."
Lục Châu ai oán nhìn Liên Dận, "Tống công tử mỗi
lần quay về đều hỏi ta công việc, tại sao không nghe thiếp hát một khúc? Thiếp
gần đây đã vì Tống công tử mà học một khúc mới..." Bỗng dưng, Lục Châu
dừng lại, ánh mắt nàng ta chuyển sang người ta, nàng nhìn ta từ trên xuống dưới
đánh giá một lúc lâu, đôi mắt đẹp rưng rưng, "Tống... Tống công tử đã tìm
được nương tử về, lần này tới cáo biệt thiếp sao?"
Ta mờ mịt chẳng hiểu gì cả, nghe thấy Lục Châu kia nói
với ta: "Giang tiểu thư, ta đã thề với trời, Tống công tử mỗi lần đến chỗ
ta đều rất quy củ, nhiều nhất chỉ uống chút rượu, từ trước đến giờ chưa từng qua
đêm ở lầu xanh..."
Ta khẽ giật mình.
"Nàng ấy không phải." Liên Dận buông chén
trà, từ trong vạt áo lấy ra một thứ, nói: "Lục Châu nàng nhìn đi, cái này
có phải Liễu Diệp đao của Xuân Phong lâu nàng không?"
Vẻ mặt Lục Châu biến đổi, mới vừa rồi là mỹ nhân nũng
nịu, vẻ mặt lập tức thêm vài phần nghiêm túc, nàng sờ chuôi đao, ngón tay thon
dài chuyển động lên xuống, nàng ấy đột nhiên nói: "Không phải. Liễu Diệp
đao của Xuân Phong lâu chúng ta là độc nhất vô nhị, có ẩn dấu huyền cơ, người
bình thường tuyệt đối không thể nhái được. Tống công tử, người lấy đao giả này
ở đâu?"
Ta nghe xong, sững sờ nói: "Cô là sát thủ Xuân
Phong lâu?"
Lục Châu hất cằm lên, "Đúng vậy."
Ta vừa định nói sao là sát thủ lại làm nữ nhân phong
trần, Lục Châu lại híp mắt, nói: "Biết nhiều bí mật, sẽ không sống
lâu." Ta kéo miệng cười, nuốt luôn lời muốn nói vào bụng.
Liên Dận nói: "Gần đây có người giả mạo Xuân
Phong lâu các ngươi, lại còn hạ sát thủ với nương tử nhà ta."
Lục Châu cười nhạo nói: "Tống công tử miệng chỉ
có nương tử, chẳng lẽ bị Tống bá phụ ép?"
Liên Dận thở dài: "Gia phụ liên tục ra lệnh, nếu
ta không tìm được nương tử đem về, ta cũng không cần quay về Tống gia
nữa."
Lục châu lại nhìn Liễu Diệp đao trong tay, nàng nói:
"Cho ta hai ngày, ta tra ra sẽ lập tức nói cho ngươi biết." Liên Dận
đáp "Đa tạ", Lục Châu cất Liễu Diệp đao đi, lại nũng nịu nói:
"Tống công tử, chàng muốn nghe ta hát không?"
Liên Dận liếc nhìn ta, nói: "Tỷ tỷ của nương tử
ta có việc tìm nàng..."
Đôi mắt đẹp của Lục Châu dời đi, ta khụ khụ, nói:
"Lục Châu cô nương, ta muốn nhờ cô mua ít... xuân dược." Liên Dận
cũng nói: "Xuân dược có dược hiệu mạnh một chút."
Lục Châu lại nhíu mày nói: "Giang gia không phải
chỉ có một vị tiểu thư sao? Từ lúc nào thì..."
Liên Dận nói: "Kết nghĩa."
Lục Châu hiểu ra, đôi mắt đẹp lại nhìn ta, sau đó cười
nhẹ nói: "Cô nương xưng hô thế nào?"
"Ta họ tô."
"Tô cô nương, mời đi theo ta. Người đã là bằng
hữu của Tống công tử, ta cũng ưu ái hơn một chút." Lục Châu phất tay khăn,
vừa lắc lắc eo thon nhỏ vừa dẫn ta đến gian phòng bên trong, trên bàn gỗ màu đỏ
sậm bày ra các loại bình sứ, "Tô cô nương tùy ý chọn đi."
Ta thấy ngượng ngùng nói: "Có loại nào nhất định
phải cần người làm giải dược?"
Lục Châu trầm ngâm một lát, ngón tay ngọc thon dài chỉ
tới, "Loại này."
Ta nói: "Cách dùng?"
Lục Châu nói: "Dùng để ăn, có thể pha vào nước,
có thể bỏ vào trong cơm canh, cũng có thể trực tiếp ăn vào."
Ta cầm lên, hỏi: "Lục Châu cô nương lấy bao nhiêu
bạc?"
Lục Châu tới gần, thản nhiên cười nói: "Vừa rồi
ta chỉ nói giỡn thôi, Tô cô nương đã là bằng hữu của Tống công tử, ta sao dám
thu bạc của cô nương?"
Ta lấy ra một thỏi bạc từ trong túi tiền đặt lên bàn,
"Ta không quen hắn, Lục Châu cô nương không cần phải bán chữ tình cho
ta." Dừng lại một chút, ta híp mắt hỏi: "Giang Nam có mấy Tống
gia?"
Lục Châu nhìn ta, duỗi ra một ngón tay ngọc.
Ta đáp "Đa tạ", cất bình sứ rồi xoay người
rời đi. Vừa ra đến ngoài, Liên Dận cười tủm tỉm hỏi: "Tỷ tỷ đã mua được
chưa?"
Ta mặt cười như trong lòng không cười nói: "Mua
được rồi, chúng ta quay về đi."
Vừa ra khỏi thanh lâu, Liên Dận rất ân cần che dù (che
ô) cho ta, "Tỷ tỷ thân kiều thịt quý, ánh mặt trời
sẽ làm hỏng làn da của tỷ tỷ..." Ta run run, mặt không có biểu tình gì
nhìn hắn, "Tống công
