
người.
Nam Cung Nguyên chăm chú nhìn cô một hồi , nói : "Cậu lại đây ngồi đi"
Bọn họ đúng lúc đi qua một tiểu khu xanh hóa , thấy Ngôn Mặc không có phản ứng gì mấy , cậu liền kéo cô đến bên ghế dài.
"Ở đây đợi mình một lát , mình quay lại ngay" Ngôn Mặc giống như không
nghe thấy lời của cô , không tỏ ra có phản ứng nào , chỉ nhìn chằm chằm
cỏ khô dưới chân . Nam Cung Nguyên đành phải chạy nhanh đi , trước khi
đi còn quay lại nhìn vết thương trên mặt Ngôn Mặc.
Chỉ một lúc
sau cậu đã quay trở lại , trên tay còn cầm một túi đồ . Cậu ngồi xuống
bên cạnh Ngôn Mặc , dịu dàng nói "Quay mặt lại đây"
Ngôn Mặc máy móc quay đầu . Nam Cung Nguyên vội vàng lấy một cái khăn mặt và một
viên đá ra , sau đó dùng khăn mặt bọc viên đá lại , cẩn thận nhẹ nhàng
đặt nó lên má Ngôn Mặc , cậu nói với cô : "Nếu buốt quá hay đau thì nói
cho mình biết"
Đây là lần đầu tiên cậu giúp người khác chườm đá , trước kia chỉ khi nào cậu vận động bị hương cần xử lý khẩn cấp mới làm . Cho nên , hiện tại cậu vô cùng bất an , sợ mình dùng tay quá sức sẽ tạo hiệu quả ngược lại.
"Khuôn mặt của con gái phải giữ gìn cẩn
thận , nếu mà để lại sẹo sẽ rất khó coi . Cho nên , bị thương nhất định
phải xử lý kịp thời" Nam Cung Nguyên tập chung nhìn vào chỗ bị thương
của Ngôn Mặc , tay cầm khăn thi thoảng nhẹ nhàng thay đổi góc độ .
Nếu không phải tận mắt cậu nhìn thấy , chắc cậu vẫn không thể tin được trên đời này sẽ có một người mẹ ngược đãi con mình đến vậy . Nói như vậy ,
những vết thương xuất hiện trên mặt Ngôn Mặc trước kia đều là do mẹ cô
đánh . Nếu cô thường xuyên chịu cảnh đối đãi thế này , như vậy chỗ cậu
nhìn thấy đã chồng chất vết thương , vậy còn chỗ cậu không nhìn thấy thì ...
Nghĩ vậy , cậu đưa mắt nhìn vào mắt Ngôn Mặc , đúng lúc cô cũng đang nhìn cậu .
Ngôn Mặc thẳng thắn quan sát Nam Cung Nguyên . Cô không nói gì , cũng không
có nghĩa là cô không suy nghĩ gì . Hành động của cậu khiến cô giật mình , mặc dù có chút tức giận với cậu , nhưng lúc cô đang khó khăn nhất cậu
không lựa chọn rời đi , giống như lời cậu nói , cậu không để ý đến điều
kiện của cô , cậu đều bằng lòng đón nhận.
Nhiệt độ lạnh lẽo của
iên đá dần xoa dịu cảm giác nóng rực trên mặt , cũng truyền đến cảm giác được che chở cản thận mà cô chưa từng cảm nhận được . Mắt cậu bởi vì
tập trung mà nheo lại , đôi con ngươi màu hổ phách giống như mã não ,
lông mi rất dài , hàng mũi đứng thẳng tinh tế , đôi môi mỏng bởi vì khẩn trương mà mím rất chặt . Khuôn mặt tuấn tú của cậu hoàn toàn khác với
kiểu hình như anh Bạch Đạm , trước kia có thành kiến đối với cậu , cho
nên luôn không để ý đến bẻ ngoài của cỏ trường này . Bởi vì cô có thói
quen tránh né cậu , không nhìn thẳng vào cậu . Nhưng bây giờ , ở dưới
ánh đèn mờ , cô mới phát hiện nam sinh kiêu ngạo này thật sự có tư cách
để làm kiêu . Không thể nghi ngờ là cậu rất đẹp , so với trong tưởng
tượng của cô thì đẹp hơn nhiều.
Nam Cung Nguyên lại cảm thấy
không khí đột nhiên trở nên xấu hổ , vừa rồi chỉ chuyên tâm giúp cô
chườm đá nên không có việc gì , bây giờ lại có chút căng thẳng , đến cả
viên đá cũng tan thành nước , rơi xuống trên mặt Ngôn Mặc cũng không
biết .
"Xin lỗi" Nam Cung Nguyên hồi phục tinh thần , vội vàng tìm kiếm khăn tay .
"Không cần" Ngôn Mặc nhẹ nhàng lấy mu bàn tay lau đi.
Nam Cung Nguyên sửng sốt , động tác ngừng lại.
Cuối cùng cô cũng mở miệng nói chuyện .
Sắc trời đã tối sầm , đen đường như có phép thuật bất ngờ sáng lên .Hai
bóng người , một trái một phải , đều không được tự nhiên ngồi trên ghế
dài.
"Tôi còn mua thuốc mỡ , giúp tiêu sưng rất nhanh" Lúc này
Nam Cung Nguyên không ngốc mãi , lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong túi
đưa cho Ngôn Mặc. "Vô dụng thôi , bao nhiêu loại thuốc mỡ tôi đều thử
hết rồi . Hiệu quả không khác nhau là mấy" Ngôn Mặc lắc đầu , chặn tuýp
thuôc mỡ lại.
Cô mơ màng nhìn về phía nhà lầu cách đó không xa , ở đằng đó , là nơi không có chút ấm áp mà cô gọi là nhà . Ngôn Mặc khẽ
thở dài , như đang giải bày một điều gì đó , hơi thở nặng nề xung quanh
vì tiếng thở dài này mà tiêu tan theo gió đêm .
Người Ngôn Mặc cũng thả lỏng hơn , nói : "Chuyện này , thật sự chẳng phải bí mật gì ."
"Biết không , toàn bộ chuyện tôi không muốn người khác nhìn thấy cậu đều thấy được . Tôi vốn nghĩ mình sẽ rất sợ , nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy
thoải mái" Khi cô nói chuyện kia cảm giác chua xót dâng lên như hoàng hà , ở ngoài mặt thì thoải mái , nhưng bên trong lại bi thương và tiếc
nuối bao nhiêu .
"Tôi không phải cô ý"
"Lần nào cậu cũng nói như vậy" Ngôn Mặc nghiêm túc nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Nam
Cung Nguyên "Tôi không có nhà để về rồi"
Đèn trong tiểu khu phát ra tiếng "tạch tạch" , đột nhiên tắt ngụp đi.
Không phải tại gió , nhưng lại làm cho người ta có ảo giác như vậy .
Lời nói vốn phải chưa bao nhiêu bi thương , lại được Ngôn Mặc dùng giọng
điệu bình tĩnh nói ra như vậy . lần đầu tiên trong đời Nam Cung Nguyên
cảm thấy bản thân thất bại đến vậy . Lần nào cậu cũng muốn bảo vệ cô ,
nhưng lần nào cũng chỉ l