
cô thật sự cười vì cậu . Thời gian mang tính lịch sự
này đã khảm sâu vào trong lòng cậu . Cho dù là nhiều năm về sau , khi đã trải qua bao nhiêu chuyện gian nan vất vả , chịu đủ thương tổn và
thương tổn , tâm hồn trong sáng bị từng lớp bóng tối bịt kín , rất nhiều sự tốt đẹp bị phủ bụi bị phai nhạt , duy chỉ có hình cảnh này luôn được chủ nhân nó dốc lòng lau chùi mỗi ngày , mãi vẫn rõ ràng như mới . Mà
mỗi khi nói hiện lên , Nam Cung Nguyên lại càng kiên cường khơi dậy phần tình yêu của cậu đối với Tả Ngôn Mặc .
Bất luận cô ấy ở đâu , bất luận cậu đang thế nào .
Không khí bước vào đông không gì ngăn chặn.
Một năm lại sắp đi qua .
Học kỳ mới bỡ ngỡ này cuối cùng cũng dần kết thúc.
Chung quanh vang lên những tiếng thánh ca , có thể nhìn thấy sương mù trăng
bao bọc bốn phía . Gió rét thổi tới lạnh như băng , không ngờ nó cũng có thể mang đến hi vọng .
Lần đầu tiên Ngôn Mặc bát đầu mong chờ mùa xuân đến : mùa đông đến rồi , mùa xuân còn có thể xa sao ? Cuối học kỳ , những
người khác thì buồn bực vì kỳ kiểm tra cuối cùng , nhưng đối với những
học sinh lớp 11 mà nói , kỳ thi cuối cùng này cũng chẳng phải đã là kết
thúc . Trường học không hề cho bọn họ một cơ hội để thở với những tiết
học bù sau kỳ nghỉ đông .
Sau khi Ngôn Mặc thi xong liền chạy
tới lớp 8 ngay lập tức . Bước đến phòng học , cô đứng bên ngoài cửa ,
đưa mắt nhìn chung quanh một vòng , Du Chi Âm đang thu dọn cặp sách .
Hôm nay cô đặc biệt bảo Yên Nhiên và Tiểu Nhã đi trước , chính là vì để
thuận tiện đến tìm Du Chi Âm , nếu giữ Yên Nhiên lại thì khó mà làm được .
"Bạn học , giúp mình gọi Du Chi Âm của lớp cậu được không ?"
"Được , cậu chờ một chút . Đại mỹ nữ , có người tìm"
Ngôn Mặc đứng ở cửa nhìn thấy Du Chi Âm sau khi được gọi ngẩng đầu nhìn về
phía cửa , trong khoảng khác cô ta nhìn thấy Ngôn Mặc , gương mặt xinh
đẹp hiện lên một tia kinh ngạc , cả khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng trầm
xuống.
"Cậu tìm tôi có việc gì ?" Giọng điệu hơi mất kiên nhẫn , Du Chi Âm vừa ra tới nơi liền hạ giọng hỏi , thần sắc có chút căng
thẳng , khóe mắt thi thoảng lại nhìn về phía cửa lớp bên cạnh .
Quỷ cũng biết cô ta đang cảnh giác điều gì .
"Tôi..."
Ngôn Mặc vừa nói một chữ , người không nên xuất hiện lúc này lại bất ngờ
xuất hiện ngay trước mắt . Nam Cung Nguyên và Ôn Lĩnh một trước một sau
khoác cặp đi a . Cậu vừa nhìn thấy một tổ hợp quái dị Du Chi Âm và Tả
Ngôn Mặc đứng ở cửa lớp bên cạnh thì lập tức sửng sốt , suy nghĩ một
vòng , lập tức ném một ánh mắt chất vấn về phía Du Chi Âm , vẻ mặt
nghiêm túc. "Nguyên , về nhà sao ?" Sắc mặt Du Chi Âm không được tốt lớn , đối với việc Ngôn Mặc đường đột đến thăm , giờ phút này lại không thể nổi giận , chỉ có thể xấu hổ cười hỏi.
Nam Cung Nguyên không trả lời cô , chuyển hướng hỏi Ngôn Mặc ; "Có chuyện gì sao?"
Ngôn Mặc nhìn thấy ánh mắt của cậu , nơi đó rõ ràng viết : nhất định là có chuyện .
"Không , không có việc gì." Ngôn Mặc quay đầu lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của
Du Chi Âm , nói "Tôi tới để tìm Yên Nhiên , xem ra cậu ấy đã đi trước
rồi."
Người có bản lĩnh thì chớ mà nóng vội . Ngôn Mặc buồn cười quan sát bộ dạng trái ngược của Du Chi Âm , lúc này cô ta thật nhẹ
nhàng đáng yêu biết bao .
"Đúng rồi , Yên Nhiên vừa mới đi xong" Du Chi Âm cũng thông minh , lập tức nói theo lời Ngôn Mặc .
"Như vậy , nhờ cậu giúp tôi chuyển mấy lời tới cậu ấy" Vẻ mặt Ngôn Mặc rất điềm tĩnh.
Nam Cung Nguyên không lên tiếng , nhìn kỹ từng nhất cử nhất động của hai cô , hiển nhiên là không có ý định rời đi . Ôn Lĩnh không còn cách nào
đành đi trước một bước.
"Cậu nói đi"
"Nhờ cậu giúp tôi
chuyển lời đến cậu ấy , cậu ấy muốn làm gì thì làm vậy đi , tôi không để ý chút nào đâu . Kết cục như thế nào , tôi rất mong chờ" Biểu tình của
Ngôn Mặc rất khéo léo , vẻ mặt như có như không , nói không thừa không
thiếu , khiến cho người ta như đã hiểu rõ nhưng lại không đoán ra rốt
cuộc là cô có ý gì.
Ngoại trừ Du Chi Âm. Sắc mặt Du Chi Âm khẽ
biến đổi , miễn cưỡng cười nói ; "Mình biết rồi" "Chờ một chút , cậu
phải về sao ? Cùng đi đi." Nam Cung Nguyên thấy dáng vẻ Tả Ngôn Mặc như
sắp rời đi , lập tức lên tiếng , nhanh chóng bước về phía trước.
Ngôn Mặc không dừng lại , đưa lưng về phía Nam Cung Nguyên nói ; "Vậy đợi dưới tầng đi"
Sau khi có được câu trả lời , Nam Cung Nguyên không phản ứng kịp . Đề nghị
của cậu đối với Ngôn Mặc chưa từng được đáp ứng thuận lợi như vậy , cho
nên , dù cho lỗ tai rõ ràng nghe được cô nói đồng ý , nhưng lại chậm
chạp không thể tiếp thu.
Có chút phấn khởi điên cuồng . Nam Cung Nguyên không dám chậm trễ , lập tức chạy xuống tầng.
Du Chi Âm nhìn hết mọi chuyện vào trong mắt , một chút may mắn trong lòng
cũng bởi vì đó mà biến mất gần hết , nhìn về phía cửa sổ lớp 12 , Ngôn
Mặc đang thu dọn đồ đạc , tay đặt trên cửa sổ của Du Chi Âm nắm chặt lại thành nắm đấm.
Đèn đường đã được bật lên từ lâu , vào cuối năm , mặc dù vẫn còn cách ngày tết một thời gian nhưng trên phố lớn ngõ nhỏ cũng đã bắt đầu lộ ra không khí vui mừng . Có những cử