
Sau đó , cô liếc mắt ra hiệu cho hai người kia , ba người biến mất ngay lập tức .
Hoa hồng có gai , phụ nữ càng xinh đẹp càng độc ác.
Những lời này không thích hợp với mình , Ngôn Mặc còn chưa kiểm nghiệm qua .
Nhưng hiện giờ đã thể hiện đầy trên người Du Chi Âm rồi.
Ba người đi khỏi , không khí ô nhiễm nhanh chóng tiêu tan , nhưng mà cái tên ngu ngốc kia đã cầm kính của cô chạy đi rồi.
Ngôn Mặc đứng im một lúc , hơi chỉnh đốn lại quần áo , lại sửa mái hất ra trước .
Sau đó ngẩng đầu thì thấy Nam Cung Nguyên đang sững sờ nhìn cô , mặc cho
người bên cạnh gọi cậu như thế nào cũng không có phản ứng . Sau đó ,
người bên cạnh cậu đều nhìn theo hướng ánh mắt của cậu mà thấy Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc đứng bất động , Nam Cung Nguyên cũng không động đậy .
Sau đó , Ngôn Mặc nhấc chân bước đi , bước đi như gió , mặc dù không
muốn thừa nhận , nhưng phải nói đúng là Ngôn Mặc đang chạy trốn , mang
theo một đống suy nghĩ hỗn loạn kích động rời đi .
Trước giờ cô
không sợ điều gì , cũng không thích trốn tránh điều gì , nhưng giờ phút
này cô vô cùng sợ hãi việc đối mặt với Nam Cung Nguyên .
Vẫn
phải nói , trong lòng đã sớm có ý chôn dấu xuống đáy lòng , đột nhiên
lại nổi lên mặt nước . Cái tên Nam Cung Nguyên này , con người này , đã
trở thành một cái gai trong lòng Ngôn Mặc , Cô cũng đi qua Bạch Đạm ,
nhưng so ra thì không biết Nam Cung Nguyên gấp bao nhiêu lần , có điều ở trước mặt cậu Ngôn Mặc không cảm thấy áp lực gì , cô có thể tự do bước
đi , tự do thở , tự do mỉm cười , tự do hành động .
Nhưng đổi
lại là khi cô đứng trước mặt Nam Cung Nguyên , đáy lòng bị đóng chặt tồn tại một cảm giác vô lực và tự tin gấp trăm nghìn lần.
Ra hoa
nhưng không kết quả , tỉnh giấc một lần lại một lần . Giống như cỏ dại , vô cùng tươi tốt , gió xuân thổi qua liền mọc lên tầng tầng lớp lớp.
Trong lúc vô thích cô đã chạy đến nhà , Ngôn Mặc sửng sốt , sao mình lại về nhà ?
Không xong rồi , phải đến quán bar . Ngôn Mặc đứng lại một khắc , xoay người
muốn chạy xuống .
"Con nhóc chết tiết kia , màu còn muốn chạy đi đâu ?"
Không kịp rồi , tóc Ngôn Mặc bị mẹ túm chặt , kéo mạnh cô về phía sau .
Mẹ cô đẩy cô tới cửa nhà , lưng Ngôn Mặc bị đánh lên khung cửa , toàn thân đau đớn .
Mẹ cô nhìn chằm chằm Ngôn Mặc nửa ngày , hừ lạnh nói : "Bị đánh sao ? Tao
nói rồi tại sao mày không có chút tiền bộ nào hả , bảo mày đừng đeo cái
khuôn mặt này đi lại khắp nơi , mày còn cứng . Kính mắt đâu rồi ?" "Mất
rồi ." Ngôn Mặc không nhìn vào mặt mẹ , vẻ tức giận phát điên của bà
Ngôn Mặc nhắm mắt lại cũng có thể dự đoán được .
Sau đó , giống y như Ngôn Mặc đoán trước , mẹ tiếp tục đập xuống đầu cô .
"Mày thật sự muốn chọc tao tức chết sao ? Sắp thi rồi còn hư hỏng như vậy ,
sao mày không ở đấy luôn đi , đừng có quay về nữa , nhìn mặt mày là tao
thấy tức điên lên rồi"
"Đã ghét tôi như vậy bà có thể không cần
sinh tôi ra ! Lúc mang thai tôi bà có thể bỏ tôi ! Tôi bây giờ ăn của
mình , dùng của mình , có ngăn cản bà điều gì , tôi học hay không học bà có bao giờ hỏi không ? Có cần thiết phải nhìn tôi rồi lại mắng hay
không ? Nếu bà có bệnh tâm lý thì đừng có trút hết lên người tôi ! Tôi
không phải con rối , tôi cũng có cảm giác" Ngôn Mặc ngẩng đầu nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt trách bệnh của mẹ , lần đầu tiên cô thẳng thắn đem
hết những lời tích tụ trong ngực nói hết ra ngoài , tiếng gào vang vọng
cả con đường , lởn vởn quanh đỉnh đầu .
Cô có thể nhẫn , nhưng một khắc ban nãy cô đột nhiên nhớ đến câu nói của Nam Cung Nguyên : Cậu không thể sống như vậy mãi được.
Nếu có thể , cô cũng muốn lúc tức giận thì tức giận , lúc đau lòng thì đau lòng , lúc vui vẻ thì mở rộng trái tim.
Tại sao lại không chứ ? Cũng bởi vì cô lo lắng cuộc sống của mình bị ánh
sáng hấp thụ , cũng bởi vì cô sợ lời chỉ trích của mẹ , cũng bởi vì cô
chôn sâu cảm giác xót xa kia đi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại , cô
trước giờ không dựa vào mẹ mà sống , cô đã tự lập từ lâu , chỉ là vì cái tình mẹ con lạnh nhạt bèo bọt kia cô mới giữ im lặng , chịu đựng đau
đớn , nhưng tất cả chuyện này đổi lấy cái gì ? Là ngày qua ngày đau đớn , biến thành thương tổn . Ngôn Mặc giống như núi băng cũng tốt , vô tình
cũng vậy ,nhưng về cơ bản nhất , cô là một con người.
Hiện tại , không biết từ khi nào cô cảm nhận được nguyên nhân để bản thân trầm mặc sống cuộc sống cúi đầu đang dần dần giảm bớt . Nếu có người hỏi cô , cô thật sự không thể trả lời chính xác vì sao cô phải sống cuộc sống sợ
đầu sợ đuôi đến vậy , ngay cả ban nãy bị người khác uy hiếp , cô cũng
không còn cảm thấy lo lắng sợ hãi .
Điều này trước kia cô không
dám tưởng tượng . Dường như có một lực lượng mạnh mẽ đang đỡ cô dậy .
Lại giống như có một tiếng nói thời thời khắc khắc cổ vũ cô.
Mẹ
cô không tin nổi nhìn Ngôn Mặc , trong ánh mắt phủ đầu tơ máu , dường
như không tin được con mèo nhỏ mình thuần dưỡng lại lập tức lộ ra răng
nanh nhìn bà .
Ngôn Mặc không chút sợ hãi nhìn thẳng bà , cô đã
quên mất , không nhớ rõ từ lúc mấy tuổi cô không còn to gan nhìn thẳng
mẹ như vậy nữa