
vậy nhất thời
cũng không có biện pháp nào . Ngôn Mặc liếc mắt một cái nhìn bọn chúng , thật ra bọn chúng cũng không có ý định làm gì với cô , chắc chỉ muốn
dọa cô mà thôi . Đối với bọn chúng , bộ dạng của cô lúc này đúng là
khiến cho bọn chúng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
"Tự mày xem đi"
Ngôn Mặc không kinh ngạc chút nào khi nhận lấy ảnh chụp của bọn họ , bên
trên ngoại trừ ảnh chụp cô ở trong quán bar ra còn có nơi cô làm việc
trước kia . Nhưng , những ảnh chụp này có cùng một đặc điểm - không nhìn thấy rõ , sương khói lượn lờ , tất cả đều tối mù mịt , hoàn toàn làm
cho người ta thấy mơ hồ.
Ngôn Mặc lạnh mặt xem từng cái ảnh một , sau đó ngẩng đầu lên nói : "Điều tra đúng là cẩn thận đấy"
"Hừ , thế này rồi mày còn cứng miệng ? Biết bản thân nên làm thế nào chưa ? Bớt gây rắc rối cho tao , mày có thể an ổn tốt nghiệp" Nữ sinh mặt mụn
đắc ý cười nói , còn thuận tay lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng .
Ngôn Mặc giơ ảnh chụp quơ quơ ở trước mặt cô ta , hỏi : "Du Chi Âm cũng chỉ
có trò thế này thôi sao?" "Khụ khụ khụ" Nữ sinh đang hút thuốc bị một
câu thình lình của Ngôn Mặc làm cho giật mình ho khù khụ không dứt , vẻ
kinh ngạc khó có thể che dấu được.
"Mày nói cái gì?" Nam sinh từ đầu đến cuối chưa nói gì động thân chắn trước mặt Ngôn Mặc , thân hình
cao lớn của hắn che hết chút ánh sáng không còn sót lại nhiều , giọng
nam trầm thấp cố ý uy hiếp làm cho không khí nhanh chóng trở nên căng
thẳng .
Đối mặt với bóng đen trước mắt , Ngôn Mặc không hoảng sợ , cô đưa ảnh chụp cho nam sinh kia , thản nhiên nhìn vào khuôn mặt chữ
quốc hung dữ của hắn , rất thản nhiên nói : "Chỉ nói điều hiển nhiên
thôi"
"Quả nhiên , không hổ là Tả Ngôn Mặc . Hai đứa bạn của tôi đều không dọa nổi cậu . Xe ra cậu đúng là đứa hư hỏng rồi."
Ngôn Mặc hơi nhíu mày , nhìn thấy Du Chi Âm không hề khiếm tốn xuất hiện
trước mặt cô , cô ta không còn là công chúa trong trường học nữa , dáng
vẻ như vậy làm cô trông giống một hoàng hậu độc ác trong lốt công chúa
Bạch Tuyết hơn . Có điều , Ngôn Mặc lại cảm thấy Du Chi Âm xuất hiện sớm hơn so với dự kiến của cô rất nhiều , không kìm đươc cười lạnh , xem ra Du Chi Âm đúng thật là thuộc loại người không chịu nổi kích hích , chó
cùng rứt giậu chẳng phải là biện pháp gì hay ho .
"Cậu không kinh ngạc chút nào ?"
"Hợp tình hợp lý . Có điều , nếu tôi chỉ đoán thử , mà cậu chỉ vậy thôi đã
xuất hiện công khai , không sợ tôi báo lên với nhà trường sao ?" Ngôn
Mặc chỉ về phía một năm một nữ kia nói : "Chắc có thể xem ra chặn đường
đe dọa đấy?"
"Cậu dám sao ?" Gương mặt xinh đẹp của Du Chi Âm
cực kỳ không hài hỏa với vẻ diễn cảm lạnh lùng , cô cười như không nói
với Ngôn Mặc "Tin tức về cậu mà tôi nắm giữ trong tay có thể thú vị hơn
nhiều." Uy hiếp ?
Ngôn Mặc cũng đoán trước cô sẽ không bỏ qua cho mình "Điều kiện của cậu ?"
Du Chi Âm cẩn thận quan sát sắc mặt của Ngôn Mặc mấy lần , nhưng sắc của
cô cũng vì vậy mà càng lúc càng khó nhìn , khi nói chuyện giọng điệu
cũng lạnh hơn "Cậu chắc phải rõ tôi muốn cái gì."
"Tôi biết cậu muốn cái gì , nhưng đó cũng là thứ tôi không có khả năng đưa cho cậu"
"Chỉ cần cậu không đi lừa gạt Nguyên là tốt rồi" Nghĩ đến Nam Cung Nguyên có thể thật sự nghiêm túc với Tả Ngôn Mặc , là cô không thể ức chế được
cơn giận dữ rồi.
Ngôn Mặc nhẹ giọng cười : "Du Chi Âm , tôi chưa từng phát hiện thì ra cậu lại ngây thơ như vậy"
"Mày nói cái gì đó" Nữ sinh mặt đầy mụn đứng một bên kích động vọt lên .
"Sao lại nói vậy?" Du Chi Âm ngăn cô ta lại , nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hờ hững của cô .
"So với việc cứ ở đây làm phiền tôi , không bằng nghĩ cách mà thân thiết với Nam Cung Nguyên mới phải."
"Cậu không sợ tôi vạch trần chuyện của cậu sao?"
"Trừ phi cậu muốn Nam Cung Nguyên chán ghét cậu"
Hai nữ sinh không ai nhường ai đối diện nhau , một người đẹp đẽ như hoa
hồng , một người lạnh lẽo như mai . Không khí bắt đầu xuất hiện sự biến
hóa , tranh nhau né tránh trung tâm lốc xoáy này.
"Phải , nếu
tôi cuối cùng cũng không có được . Tả Ngôn Mặc , nếu cậu muốn an ổn học
hết ba năm này , thì an phận một chút di . Huống chi , so với việc báo
lên nhà trường còn có lựa chọn tốt hơn , cậu thông minh như vậy chắc đã
nghĩ tới rồi?" Du Chi Âm híp mắt lại , cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt
trầm tĩnh giống như nước của Ngôn Mặc , đôi mắt đen xinh đẹp như mực giờ phút này bởi vì ghen tị mà có chút biến đổi.
Đàn bà , một khi độc ác thì còn đáng sợ hơn cả đàn ông.
"Cá chết lưới rách phải không?" Ngôn Mặc thở dài , nhìn về phía bóng người
cách Du Chi Âm không xa , tim bất giác đập nhanh hơn nửa nhịp , cô nhìn
lại , nói "Có điều , tôi nghĩ , hiện tại tốt nhất là cậu nên đi đi"
Nam Cung Nguyên vừa vặn đang đứng ở cách bọn họ một cửa tiềm nhỏ không xa.
Du Chi Âm giống như cảm thấy điều gì đó , lập tức quay đầu lại , lúc nhìn
thấy Nam Cung Nguyên cô ta nghiến răng nghiến lợi nói : "Tả Ngôn Mặc ,
cậu làm tốt chuyện của cậu đi . Đừng quên những gì tôi nói , từ trước
tới giờ tôi là người nói được là làm được"