
. Giờ phút này nhìn vào ánh mắt không còn trong suốt của
mẹ , chẳng biết tại sao cô vừa thấy chán ghét lại vừa cảm thấy chua xót
không thôi.
Tay của mẹ cô đang run rẩy , toàn thân bà đều run rẩy , bà run run phát ra âm thanh không thể nói lên lời : "Mày , mày ...."
Ngôn Mặc chuẩn bị sẵn sàng , muốn ngăn bà lại khi bàn tay rơi xuống , cô
không muốn hôm nay bị hai bàn tay lần lượt chạm đến nữa . Tả Ngôn Mặc từ khi nào lại trở thành người đểu kẻ khác bắt nạt như thế?
Nhưng
mà , có người còn nhanh hơn cô một bước , tay của mẹ bị bàn tay kia giữ
chặt lại . Mẹ cô còn bị đau đến mức kêu lên một tiếng.
"Đủ rồi." Nam Cung Nguyên không khách khí hất tay mẹ Ngôn Mặc ra , kéo Ngôn Mặc bảo vệ phía sau mình , giận dữ đứng đó. "Đây là bạo lực gia
đình." Nam Cung Nguyên quay sang nói với mẹ Ngôn Mặc từng chữ một "Cho
dù cậu ấy là con gái bác , bác cũng không thể làm như vậy"
Mắt
mẹ Ngôn Mặc đỏ lên nhìn cậu nam sinh cao lớn trước mặt , đột nhiên bà
bật cười , cười đến mức âm trầm đáng sợ , bà chống nạnh lạnh lùng nói :
"Mày trưởng thành rồi , cứng cánh lại muốn học tìm đàn ông đến đối phố
mẹ mày . Được , mày biến đi , cút , tao không muốn nhìn thấy mày nữa ,
vĩnh viễn đừng có quay về đây !"
Nói xong , bà đẩy Nam Cung Nguyên ra , hung dữ trừng mắt nhìn Ngôn Mặc , bước nhanh trở về phòng , nặng nề đóng sập cửa lại .
Ngôn Mặc ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt kia , đã bao nhiêu lần nghĩ muốn
chạy trốn khỏi cái nhà này , nhưng cô lại không thể quyết tâm làm được . Bởi vì , người bên kia cánh cửa dù sao cũng là mẹ cô , bà chảy một dòng máu giống cô , mang thai mười tháng sinh ra cô . Thế nhưng đến cuối
cùng cô vẫn phải đi đến một bước này , chỉ như vậy đã bị đuổi ra khỏi
nhà. "Ngôn Mặc" Nam Cung Nguyên nhỏ giọng ở bên cạnh kêu tên cô , nhìn
thấy dáng vẻ cô đơn như vậy của cô , cậu rất buồn , nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt .
Ngôn Mặc thẫn thờ quay đầu , đôi mắt to
xinh đẹp không đeo kính , tinh khiết trong suốt lập tức khiến thần trí
của Nam Cung Nguyên hốt hoảng , cậu cảm thấy mặt mình trở nên nóng bừng , nhưng lại không thể trốn tránh ánh mắt của Ngôn Mặc . Nhìn cô hình như
không được thoải mái.
Ngôn Mặc không nói chuyện , thẳng thừng
rút tay khỏi cái nắm tay của Nam Cung Nguyên , không buồn liếc mắt nhìn
cậu một cái , cúi đầu chậm rãi bước chân đi xuống . Sự im lặng của Ngôn
Mặc , chính là thứ vũ khí có lực sát thương nhất đối với Nam Cung Nguyên .
Nam Cung Nguyên im lặng đi bên cạnh cô , cậu biết mình có lẽ
đã đụng chạm tới ranh giới nghiêm trọng nhất của Ngôn Mặc . Chuyện xấu
trong nhà không thể kể ra ngoài . Cuộc sống của Tả Ngôn Mặc lại phức tạp như thế , nhất định là không tránh khỏi liên quan đến gia đình cô . Cậu biết cô không muốn người khác biết chuyện của mình , mà cậu lại một lần nữa xâm nhập vào thế giới của cô . Nhưng cậu không ngờ được sau chuyện ở quán bar kia cậu lại nhanh chóng nhìn thấy ...tình huống lúc này của
cô.
Cũng không phải cậu cố tình đi theo cô , chỉ là phát hiện
lúc cô xuất hiện ở ngõ nhỏ kia dường như có hơi khác thường , mới cả cậu thấy cô không đeo kính . Cậu không kìm được lo lắng , chắc chắn Ngôn
Mặc đã xảy ra chuyện gì đó . Vì thế , cậu vừa sợ vừa cẩn thận đi theo
sau cô .
Khác với tuyền đường cô hay đi , cô không đón xe , cho
nên cậu đi theo cô tới nhà cô . Chuyện phát sinh sau đấy vượt quá dự
kiến của Nam Cung Nguyên . Mới đầu cậu muốn nhẫn nhịn , dù sao đây cũng
là việc nhà của Ngôn Mặc , cậu không có quyền nhúng tay vào . Nếu cậu
xen vào nhất định cô sẽ ghét cậu đến tận xương tủy mất . Nhưng mà lời
trách mắng của mẹ cô lại chói tai như vậy , tiếng hai người cãi nhau ,
khiến cho cậu không thể nhịn được nữa . Rốt cuộc là Ngôn Mặc sống trong
thế giới như thế nào ? Khó trách cá tính của cô lại nhạy cảm và u ám như vậy , rõ ràng là bạo lực gia đình đã trở thành bóng ma khiến cô không
thể đứng giữa ánh mặt trời !
Vì thế , cậu liền xông ra , lấy cách thức có phần lỗ mãng bảo vệ Ngôn Mặc .
Hiện tại , mặc dù cậu không hối hận vì hành động vừa rồi của mình , nhưng mà cậu bắt đầu vô cùng lo lắng về hậu quả của một chút nóng vội mang đến .
Nam Cung Nguyên lặng lẽ nhìn Ngôn Mặc , cô vẫn duy trì tư thế
cúi đầu , tóc dài che đi khuôn mặt cô . Giống như trước đây rất lâu ,
biểu cảm lúc này không rõ ràng như trước , nhưng Nam Cung Nguyên cảm
giác được hơi thở trên người cô không bình thường . Không phải tức giận , không phải đau lòng , mà là tuyệt vọng .
Không khí trầm lặng
như vậy cảm giác giống như đang bao trùm lấy cô , như kén tằm chói chặt
cô lại , sau đó hút khô toàn bộ sức sống trên người cô .
Nam
Cung Nguyên hoảng sợ , cậu bị chính suy nghĩ đáng sợ của mình kích động , cậu vội vàng kéo Ngôn Mặc lại , thời tiết đã lạnh như vậy rồi mà cô vẫn còn mặc phong phanh như thế.
Ngôn Mặc dừng lại , ngẩng đầu nhìn cậu . Khuôn mặt lạnh lẽo của cô giống như được trạm khắc từ băng đá ,
trong ánh mắt không có vui hay buồn , cô giống như một con búp bê tinh
xảo , mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp , nhưng lại mất đi linh hồn của con