
àm cho cô tức giận thôi , lần này cậu còn khiến
cho cô không có nhà để về , rốt cuộc cậu đang làm cái gì đây ?
Suy nghĩ mù mịt đột nhiên xuất hiện này đột nhiên bị cắt đứt .
"Thật ra , chuyện này cũng không thể trách cậu ." Ngôn Mặc cuộn người trên
ghế , trong bóng tối , tiếng nói linh hoạt của cô đặc biệt rõ ràng ,
giống như chim oanh đang hót giữa đêm "Có lẽ chuyện này sớm hay muộn rồi cũng xảy ra như vậy" Đèn đường chớp một cái , đột nhiên sáng lên lần
nữa . Nhưng ánh hào quang kia thi thoảng lai run lên , giống như bất cứ
lúc nào cũng có thể tắt đi.
Mọi thứ xung quanh lại đập vào mắt một cách rõ ràng .
Nam Cung Nguyên nhìn thấy Ngôn Mặc cuộn người ngồi trước mặt mình , cậu
từng nghe nói , tư thế như vậy là tư thế của những đứa bé khi còn ở
trong bụng mẹ . Thường những người thiếu đi cảm giác an toàn luôn thích
dùng tư thế như vậy để tự bảo vệ mình . Thêm vết thương trên mặt , Tả
Ngôn Mặc không cò là Tả Ngôn Mặc bình thường nữa .
"Tôi vẫn nên giúp cậu thoa một chút thuốc"
"Không ." Ngôn Mặc nhích người sang bên .
"Dùng một chút sẽ khá hơn"
"Không cần."
Một chút tranh chấp , cuối cùng Nam Cung Nguyên cũng biết vì sao Ngôn Mặc
không cho cậu nhìn mặt cô , bời vì cô lại khóc nữa . Không phải rơi nước mắt như suối , cô khóc vô thanh vô thức , chóp mũi hồng hồng , nước mắt óng ánh , trong suốt yên lặng chảy xuống.
"Đừng nhìn tôi" Ngôn
Mặc liều mạng trốn tránh , cô quay mặt sang một bên , tay bắt đầu quyết
liệt phản kháng Nam Cung Nguyên tới gần .
Đột nhiên , Ngôn Mặc ngừng giãy dụa
Hương bạc hà lượn lờ quanh chóp mũi , đậm hơn và rõ ràng hơn khi ở xa.
Xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại , có thứ gì đó đang ngăn cản nước mắt cô rơi
xuống . Bờ môi của cậu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt cô , còn cô thì đã
hoàn toàn quên mất việc từ chối. Sự đụng chạm nhẹ nhàng như vậy , Ngôn
Mặc nghĩ cả đời mình cũng sẽ không gặp được , trong cảm giác của cô vĩnh viễn không xứng với sự yêu quý như vậy .
"Ở trước mặt tôi không việc gì phải cảm thấy mất mặt , muốn khóc thì khóc , trên đời này không có quy định nào nói Tả Ngôn Mặc không thể yếu đuối . Vì sao phải sống
mệt mỏi như vậy chứ ? Tôi thật sự muốn nhìn một Tả Ngôn Mặc sống vì bản
thân mình một chút . Không đóng kịch , không che dấu . Con người sống là vì chính mình , cảm giác của bản thân là quan trọng nhất , tại sao phải để ý nhiều đến ánh mắt của người khác như vậy ?"
Cậu không hiểu , cô ưu tú như thế , vì sao lại trở nên tự tư vậy ? Vì sao rõ ràng
trong lòng phải đấu tranh rất nhiều nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ trấn định tự nhiên ?
Khoảng khắc cậu ôm cô vào lòng giống như ôm cả thế giới . Thân thể gầy yếu của cô run nhẹ lên nhưng lại quật cường thẳng lưng , cậu có thể cảm giác được sức lực ẩn trong đó . Nếu những sức lực này có thể phóng thích ra , nhất định có thể tỏa sáng nghìn dặm . Giống như
lúc cô hát ở trên sân khấu vậy , có sức hút không thể cản được . Dùng sự cao ngạo thu hút ánh mắt mọi người , thể hiện một giọng ca đẹp nhất .
"Cậu không phải tôi"
"Như vậy , tôi cho cậu biết cuộc sống của tôi" Nam Cung Nguyên dán vào bên
tai Ngôn Mặc nói , "Nhà của tôi thật ra chỉ là cái vỏ ngoài . Cha tôi
ghét tôi , tôi không biết vì sao . Nhưng từ nhỏ tôi đã cảm giác được ,
ông chưa từng liếc mắt nhìn tôi , chưa từng thân thiết nói chuyện với
tôi , quanh năm suốt tháng cũng không nói được mấy câu . Ông rất ít khi
về nhà , giữa chúng tôi lạnh nhạt giống như người xa lạ . Cha mẹ tôi ở
trong mắt người ngoài mặc dù là tương kính như tân nhưng tôi biết hôn
nhân của bọn họ là một vò nước lặng . Tôi ở trong họ cũng không có địa
vị gì đáng kể . Nếu kỳ thi tôi không đứng thứ nhất , thi đấu tôi không
đoạt quán quân , tôi không giành được sự tốt nhất , tôi không rèn luyện
năng lực của mình , thì những trưởng bối kia sẽ dùng ánh mắt xem thường
nhìn tôi , giống như tôi là một ký sinh trùng của cái nhà này vậy"
"Ngôn Mặc" Nam Cung Nguyên đỡ lấy vai Ngôn Mặc , lấy khăn quàng cổ của mình
quấn cho cô , sau đó cúi đầu chăm chú nhìn vào hai mắt Ngôn Mặc , nói
"Tôi đã trả qua nhiều rồi . Tôi hiểu rõ phải làm gì mới có thể sống đúng với giá trị của mình , ngay từ đầu tôi là vì tranh giành lời nói của
người khác , nhưng lâu dần tôi có thể giới của mình . Tôi muốn làm cho
mình cảm thấy vui vẻ . Cậu , cũng có thể bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này , thoát khỏi sự âm u , quay về làm chính mình."
Nam Cung Nguyên cười , con ngươi sáng như sao trên trời , cậu còn nói thêm :
"Nếu cậu cảm thấy tức giận không công bằng , vậy mỗi ngày tôi sẽ nói một
chuyện của tôi cho cậu biết ? Có một số việc ngay cả mẹ tôi cũng không
biết . Thế nào ?"
"Xì!" Chỉ vì những lời này của cậu , Ngôn Mặc
bật cười , thật sự đã nín khóc rồi mỉm cười , nụ cười khẽ chân thực như
vậy , đượm nước mắt , nhưng lại đẹp tuyệt vời .
Cậu nằm mơ cũng mong chờ khoảng khắc này , khoảng khắc cô có thể thật lòng mỉm cười với cậu .
Hoa sen mới nở , đẹp không sao kể xiết .
Mặc dù đây chỉ là chuyện trong chớp mắt nhưng còn quý giá hơn cả vàng bạc châu báu .
Đây là lần đầu tiên