
a hàng ngoài phố
thậm chí đã treo lên biển hiệu "đại hạ giá mừng năm mới".
Ngôn
Mặc rụt cổ vào trong cổ áo , bàn tay lạnh như băng cho dù đã đút trong
túi cũng không thấy ấm áp . Cũng may tóc của cô dài , có thể che khuất
tai , ít nhất là tai sẽ không bị lạnh .
"Trời lạnh thế này tại
sao không quàng khăn ?" Nam Cung Nguyên giữ chặt cánh tay Ngôn Mặc , hai người ngừng lại. Từ trường học đến trạm xe , sau khi xuống xe đi trên
con đường này , Ngôn Mặc chủ yếu đều không nói gì . Nam Cung Nguyên vừa
bắt đầu thì hứng trí bừng bừng , Ngôn Mặc thi thoảng nói một hai câu ,
nhưng đại đa số đều là dưới tình huống không thể đáp lại . Nam Cung
Nguyên càng nói càng nhỏ , dù cho là nhà diễn thuyết khi đối mặt với
người nghe không có phản ứng gì cũng sẽ nghẹn lời .
Ngôn Mặc đẩy khăn quàng cổ Nam Cung Nguyên đưa tới , cau mày lắc đầu nói :
"Không cần"
"Không được , cậu nói chuyện bắt đầu thấy ngạt giọng rồi đấy" Nam Cung Nguyên
khăng khăng quàng khăn của mình lên cổ Ngôn Mặc . Mặc dù lần trước đã có kinh nghiệm một lần , nhưng cậu vẫn làm rất khó coi.
Ngôn Mặc
nhìn khuôn mặt cúi đầu chăm chú của cậu , ánh mắt trong suốt , giũa hai
đầu lông mày luôn khắc lên khí thái bức người , lúc này cậu lại bởi vì
không biết nên quàng khăn như thế nào mà có chút luống cuống ,trên mặt
không biết là bởi xấu hổ hay là do sốt ruột mà xuất hiện một tầng mây đỏ kỳ lạ .
Bên tai vang lên tiếng nhạc vui , nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa trái tim của Ngôn Mặc .
"Để tôi tự làm" Không nhìn được sự vụng về của cậu , Ngôn Mặc tự mình động tay điều chỉnh lại khăn quảng cổ .
"Thật xin lỗi" Nam Cung Nguyên cắn cắn môi , nửa ngày mới nghẹn ra được một câu như vậy , trong lòng có phần thất vọng .
"Nói tiếp đi" Ngôn Mặc thấy tâm tình của Nam Cung Nguyên có phần sa sút liền hỏi "Làm sao vậy ?"
'Hả?" Nam Cung Nguyên nghi hoặc nhìn Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc vừa đi vừa nói chuyện : "Không phải cậu nói hồi nhỏ cậu trốn học
vào trong rừng chơi sau đó rơi xuống khe suối sao ? Tiếp đó sao nữa?"
Nam Cung Nguyên đần người một giây , sau đó trong chớp mắt trên mặt đã
khôi phục lại thần thái , nụ cười ấm áp nổi bật vào đầu đông khiến gió
lạnh trên đường mất hết sức lực : "À , sau đó , sau đó tôi vô cùng thảm
..."
Ngôn Mặc nhìn cậu cười lộ ra cái răng ranh , cô im lặng
nghe cậu nói . Cậu đem những chuyện trước đây của cậu nói cho cô nghe ,
khi nói về những chuyện này ánh mắt của cậu giống như đã hoàn toàn thay
đổi , không phải một học sinh xuất sắc khiến người ta hâm mô trong
trường học , cũng không phải hoàng tử điện hạ đẹp trai trong lòng các nữ sinh , lúc này , cậu giống như một đưa trẻ , rất vui vẻ đi cạnh cô kể
lại nhưng câu chuyện cũ , bộ dạng khoa tay múa chân làm cho người ta
nhìn vào đều cảm thấy tâm tình ấm áp.
Trong mắt cậu , những việc này đều giống như những câu chuyện thú vị buồn cười . Cho dù trong
chuyện này có cảnh cậu yếu đuối , hay cậu gặp nạn , cậu cũng không để
mắt tới .
"Cho nên , lúc mà tôi được người ta kéo lên khỏi chỗ ấy , đúng là vô cùng thảm thương ... A , đến rồi."
Trong lúc vô thức , cậu lại một mình nói rất nhiều . Mới đầu cậu nghĩ Ngôn
Mặc không có lý gì lại nghe cậu nói , sau đó cậu phát hiện ra mặc dù cô
không nói lời nào , nhưng cô đều chăm chú nghe từng lời từng câu cậu nói . Thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy nét mặt cô vì lời cậu nói mà xuất
hiện một chút thay đổi nho nhỏ . Nụ cười rất nhạt , hoặc là một chút
nhíu mày.
Nam Cung Nguyên chưa từng thấy thỏa mãn như vậy ,
giống như lúc ở nhà trẻ lần đầu tiên cậu nhận được bông hồng nhỏ , hãnh
diện vô cùng , cảm thấy toàn bộ ánh sáng trên đời đều thuộc về cậu .
Biển hiệu quán bar "mùng 6 tháng 6" chiếu sáng phía trước . Ngôn Mặc không
quay về nhà , cuối cùng đành sống dài hạn ở đây . Vốn là cha rất vui nói Ngôn Mặc cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của người đàn bà kia , nhưng ông cũng không muốn để Ngôn Mặc ở nơi tốt xấu lẫn lộn này , muốn giúp
cô thuê một că nhà , nhưng Ngôn Mặc lại không chịu , cô đã quyết định
không tiếp tục hát ở quán bar nữa , muốn bắt đầu cuộc sống mới , ít nhất phải chăm chỉ nghiêm túc hoàn thành bài tập . Cho nên , sau này phí
sinh hoạt cùng hoạc phí đều phải dựa vào cha giúp đỡ cô . Lúc này sao có thể không biết ngượng để ông giúp cô thuê phòng được chứ?
"Bây
giờ cậu ở nơi này sao ?" Nam Cung Nguyên không yên lòng nhìn của quán
bar , tựa hồ không thể nào vừa lòng với tình huống này .
Ngôn Mặc gật đầu , thản nhiên nói : "Ừ , ở đây tốt lắm , tốt hơn so với nhà tôi"
"Thật xin lỗi , nếu không phải tôi..."
"Cậu đã nói rất nhiều lần rồi , cho nên không cần phải nói thêm nữa đâu."
Nam Cung Nguyên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Ngôn Mặc , thu lại lời tự
trách này nhưng cái cảm giác tự trách lại giống như dòng suối chảy ngựơc vào trong lòng của cậu , trào lên như từng đợt sóng.
"Không có việc gì thì tôi đi vào đây"
"Chờ một chút."
"Còn có việc gì sao?"
Ngôn Mặc dừng lại .
"Ừm..." Nam Cung Nguyên không biết phải mở miệng như thế nào , có quá nhiều bài học kinh nghiêm trước đấy khiến cậu khôn