
giận với nó, cô làm được không?!" Mẹ Dung Nham lừ mắt nói: "Em sớm muộn gì
cũng bị nó làm cho tức chết!"
Trong không khí ồn ào, dung Nham thần sắc không đổi lùi về phía sau,
vồ lấy Dung Dịch đúng lúc đó đi qua cửa phòng khách. Dung Dịch tháo tai
nghe, ngoan ngoãn chào: "Chú hai!" Dung Nham xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh
của nó: "Xảy ra chuyện gì cháu biết không? Bọn họ đang nói cái video nào của chú thế?"
Dung Dịch nghĩ đến câu "Không có gì" ấy, phì cười, rút chiếc PSP từ
trong túi áo ra đưa cho Dung Nham, để cho anh tự xem. Đoạn video đó
không dài, trong tròn bốn mươi giây chỉ có cảnh đặc tả vẻ đẹp của Dung
nhị thiếu gia, càng xem Dung Nham càng lạnh cả người, cố hít một hơi
thật sâu cũng không hít được, đợi đến khi màn hình rõ nét của chiếc PSP
hiện lên những ngón tay của mình móc từ trong mũi ra, giơ về phía ống
kính một "sản phẩm" đặc tả rất "đẹp đẽ", sau đó nói một cách rất hoành
tráng "không có gì"... Dung Nham nhịn thở đến gần hết hơi, phổi cũng
đau.
Diệp Mộc đến sân bay chưa được bao lâu thì máy bay chở Cylin hạ cánh. Cylin và Lâm Kinh Vũ cùng đi ra một lúc, hai người cùng mặc chiếc áo
phông màu đen, quần bò màu trắng sữa, mái tóc dài suôn mượt, chiếc kính
râm đeo thấp, tay đầy hành lý. Hơn một tháng không gặp Diệp Mộc, Cylin
rất xúc động, ôm chặt lấy cô không chịu buông.
Diệp Mộc vỗ vỗ cô: "Siêu mẫu nổi tiếng, chào mừng trở về!" Cylin cười rồi buông cô ra, nhìn ngó kỹ càng: "Diệp mộc, nhìn chị mỡ màng ra đấy!" Cô ghé sát lại, giọng nhỏ xíu nói thêm một câu: "Xem ra Giám đốc Lê
cũng mát tay gớm!" Diệp Mộc nhẹ giọng nói: "Chị và Lê Cận Thần chia tay
rồi." Nhìn vẻ mặt của Cylin, cô mỉm cười. "Về nhà rồi chị kể kỹ cho
nghe. Lần này Trương Lâm gặp phải phiền phức lớn rồi, Cylin, chị trông
chờ hết vào em."
Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh nghe thấy câu này, chau mày một cái rất
khẽ, đưa chiếc điện thoại đang cầm trong tay ra trước mặt Diệp Mộc, mỉm
cười: "Phiền phức này quả thật không nhỏ. Diệp Mộc, tôi đúng là không
nhìn lầm, trời sinh cô ra là để làm nghề này."
Trong phần tin tức của một trang báo là khuôn mặt điển trai ngời ngời của người vừa mới ngọt ngào với Diệp Mộc vài giờ trước đây, tiêu đề bên cạnh càng khiến cho mặt Diệp Mộc trắng bệch.
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Dung Nham bực bội vứt điện thoại sang một bên.
"Cả công ty cũng đang tìm cô ấy, chắc là cô ấy biết nên không mở
máy." Lê Khanh Thần đứng ở của phòng khách từ lức nào. Dung Nham quay
người, mặt không chút cảm xúc. "Bác gái gọi anh." Lê Khanh Thần cười dịu dàng, quay người trở lại phòng khách.
Đoạn video ấy bị ai đó up lên mạng W sáng sớm hôn nay, tiêu đề rất
chấn động: "Cảnh thân mật riêng tư của ngọc nữ đang nổi tiếng và chàng
trai đệ nhất phong lưu." Ngày mai chính là hạn cuối của cuộc đua một mất một còn cho chân lãnh đạo của mạng lá cải W. Một thời gian trước, cái
tên sáng giá nhất Vương Dịch bị Trần Hiểu Vân đuổi đánh, danh tiếng đã
gần như mất sạch, lần này dựa vào lượng người xem và chia sẻ của video
này bất ngờ vụt tăng, cái ghế lãnh đạo đang trong tầm với.
Trong thời gian ngắn như vậy, Dung Nham chỉ có thể tìm được một vài
thông tin đó, anh hối hả kể những câu chuyện tranh giành hỗn loạn trong
giới giải trí cho mẹ nghe. Mẹ Dung Nham bị làm cho đầu óc quay cuồng,
xua xua tay ngăn anh lại, rồi quay sang hỏi ý kiến tư vấn của người
chuyên nghiệp bên cạnh. Lê Khanh Thần nhìn Dung Nham, lựa chọn từ ngữ
trả lời bà mẹ chồng tương lai: "Trương Lâm là nghệ sĩ của công ty chúng
cháu, cháu hiểu phương hướng công việc và cuộc sống của cô ấy, cô ấy và
Dung Nham quả thật không có gì. Chuyện về chị của cô ấy trước đây chắc
bác cũng biết, thân phận của Dung Nham đặc biệt, bị người khác nói này
nói nọ cũng khó tránh."
"Nghĩa tử là nghĩa tận, mẹ không phản đối con chăm sóc con bé đó." Mẹ Dung Nham luôn yêu quý Lê Khanh Thần, rất tin tưởng cô ta. "Nhưng cũng
không thể gây ra mấy chuyện không ngẩng mặt lên được thế này chứ! Con
bảo nhà ta phải làm sao? Khó coi quá! Bố con mà về thì chắc chắn nối
trận lôi đình!"
"Cái giới này là như vậy, để cho nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, nhiều khi những người bên cạnh phải bắt buộc hy sinh." Lê Khanh Thần cười dịu
dàng, rồi quay sang Dung Nham đang bực bội gửi tin nhắn. "Anh đừng có để ý quá." Vẻ mặt Dung Nham chuyển sang rất khó chịu: "Đó là do Trương Lâm quay, không liên quan gì đến Diệp Mộc." Ánh mắt Lê Khanh Thần bất ngờ
sầm xuống: "Dung Nham... em không có ý đó."
Cô không nói đoạn video này cố ý tung ra để thu hút sự chú ý của mọi
người về mối quan hệ tình cảm của Trương Lâm và Trần Nguyên. Cô cũng
không hề nói khoảng thời gian riêng tư hai ngày mà Dung Nham vô cùng
thích thú vừa qua là do Diệp Mộc không muốn để cho anh có thời gian ngăn chặn việc lưu truyền video mà cô cố tình thiết kế ra. Cô càng không nói lúc đầu khi quay video này là Diệp Mộc có ý đồ để sau này sử dụng. Mà
điều khiến cho lòng Dung Nham không thể yên được đó là, tất cả những
điều này đều không phải do Lê Khanh Thần nói ra, mà