
. Dung Nham hưng phấn ngồi bật dậy, bế
ngang người cô bước vào nhà tắm.
Cậu bạn nhỏ Tần Tống tuy tính tình kiêu ngạo nhưng con người cũng rất tốt, buổi sáng hôm sau, từ sớm đã đến đón Trương Lâm. Trương
Lâm có lẽ do bị sự việc của Trần Nguyên làm cho sợ hãi, Diệp Mộc nói dối là mời Tần Lục thiếu gia đặc biệt đến bảo vệ cô, cô cũng im lặng ra ý
tin tưởng, đi cùng anh.
Dung Nham đưa Diệp Mộc tới một làng cổ vùng ngoại ô thành phố C. Khi
hau người bọn họ chưa yêu nhau, có một lần Diệp Mộc vô tình nói với anh, hồi nhỏ bố cô thường đưa cô tới ngôi làng cổ ấy, đó là những kí ức đẹp
đẽ nhất của cô khi sống ở thành phố C ngày trước. Hôm qua, khi Diệp Mộc
hỏi anh sẽ đi đâu chơi, anh đã nghĩ sẽ đến nơi này. Anh hy vọng về sau,
trong những kí ức tươi đẹp nhất của cô cũng sẽ có anh.
Tối qua Diệp Mộc bị "hành hạ" khá nặng nề, trên đường đi, cô ngủ rất
say sưa. Dung Nham bật nhỏ nhạc, cho xe dừng sát vào vệ đường. Cô khẽ
động đậy, rồi lại ngủ ngon. Dung Nham ngắm nhìn cô một lúc lâu, không
kiềm chế nối, hôn lên má cô một cáu, rồi một cái nữa. Gần đây anh cảm
thấy cuộc sống càng ngày càng tuyệt đẹp và chân thực, có một người cần
và chỉ cần anh chăm sóc, cảm giác này thật tuyệt vời.
Sau hai giờ ngồi xe, họ đã đến ngôi làng cổ.
Trước khi đến, Dung Nham đã đặt sẵn phòng, tại lầu hai 1 khách sạn
gần sông, khi những chiếc thuyền chạy qua, trong phòng có thể nghe thấy
tiếng mái chèo khua nhè nhẹ. Khi Diệp Mộc đẩy cửa bước vào, chiếc cửa sổ trang trí hoa văn bốn cánh mở toang, xa xa thấp thoáng sông núi một màu trong màn sương dày đặc, mở ảo. Căn phòng rất rộng, rất sáng, mùi hương và màu sắc cổ kính như những gian phòng của những tiểu thư đài các ngày xưa. Đặc biệt là chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn kia, trông thật rộng rãi, tráng lệ, bảy, tám người ngủ trên đó cũng còn rộng.
Dung Nham cất gọn hành lý đâu đấy, nằm thoải mái trên chiếc giường
lớn, một lúc sau, anh hé mắt vẫy vẫy Diệp Mộc: "Em lại đây." Diệp Mộc
đang tựa vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh sông nước, không muốn đi ra, bị Dung
Nham uy hiếp một cách vô sỉ, miễn cưỡng nhấc chân bước lên giường.
"Tiếng động của cái giường này lớn thật." Dung Nham xoay người đè cô
xuống, chiếc giường kiểu cổ phát ra những âm thanh ì ạch, anh phát biểu
cảm tưởng một cách tiếc nuối. Diệp Mộc cảm thấy không vui, đấm anh một
cái: "Sao lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện này thế!?" Dung Nham "Úi" một tiếng, hỏi chẳng có ý tốt đẹp gì: "Thế tối hôm qua là ai ở dưới người
anh vừa khóc vừa hét..." Diệp Mộc vội vã bịt miệng anh lại, xấu hổ đến
mức hai tai đỏ bừng.
Ngôi làng cổ đã chẳng còn là một nơi hoang sơ ít người như khi Diệp
Mộc còn nhỏ, bây giờ nó đã trở thành địa điểm du lịch, dùng sự cô độc
hàng nghìn năm của nó để mới gọi hàng nghìn, hàng vạn những con người
chẳng quan tâm, để ý đến người khác.
Dung Nham và Diệp Mộc ra ngoài đi một vòng, trở về trong tình trạng
mệt phờ. May là khách sạn Dung Nham đặt rất đắt, người không đông, do
vậy rất yên tĩnh. Buổi tối, sau mười giờ, những chiếc thuyền cũng không
ngừng làm việc, không gian bốn bề lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng xào xạc khe khẽ từ xa vọng lại.
Diệp Mộc thích mê chiếc ghế êm bên cửa sổ, sau khi tắm xong, tóc còn
chưa sấy đã trèo lên, nhắm mắt hờ nằm xuống, nghe âm thanh tí tách mỗi
khi có chú cá nào quẫy nước. Dung Nham ngồi bên cạnh cô, cầm khăn tắm
khẽ lau tóc cô, động tác rất dịu dàng, kiên nhẫn.
"Anh! Anh!" Diệp Mộc bỗng nhiên mỉm cười gọi anh, nhắm mắt lại, giơ
tay ra. "Ôm ôm.." Dung Nham cười dịu dàng, cúi người xuống ôm cô, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
"Dung Nham, nếu không sinh ra trong một gia đình như gia đình anh,
anh muốn sẽ là gì?" Diệp Mộc thì thầm vào tai anh khẽ hỏi. "Ngày bé anh
có ước mơ không? Như kiểu sẽ là phi hành gia hay nhà khoa học ấy." Dung
Nham cau mày, không có, từ khi có ý thức anh đã biết mình là ai, sau này cần phải làm gì.
Anh không trả lời, Diệp Mộc cũng không để ý, vui vẻ nói tiếp: "Hồi bé em muốn làm nghệ sĩ dương cầm. Về sau em đi học dương cầm thật, tuy
chơi không giỏi để trở thành nghệ sĩ thực thụ, nhưng chỉ cần nhớ lại
chuyện này là em đã thấy vô cùng hài lòng." Dung Nham duỗi thẳng người
nhìn cô, đưa tay lùa vào mái tóc rối của cô: "Em muốn nói gì?"
"Em muốn nói, em đến với anh chẳng phải vì gì khác, chỉ là lúc đó anh nói anh thích em, hỏi em có muốn đến bên anh không, cảm giác trong em
lúc đó giống hệt như ngày đầu tiên mẹ đưa em đến lớp học dương cầm vậy."
Cô nàng ngốc nghếch... Dung Nham thở dài đánh thượt: "Anh hiểu, anh cũng như vậy."
Trong màn đêm, tiếng nhạc và mùi hương êm dịu, Diệp Mộc nhẹ nhàng nói chuyện. Ánh mắt cô nghiêm túc mà ấm áp, chạm đến trái tim Dung Nham,
làm rung lên một sợi dây đàn mà anh nghĩ rằng chưa bao giờ có hoặc đã
mất từ lâu. Dung Nham cảm thấy có gì đó xót xa, giống như có một thứ cảm xúc chỉ chờ đợi để tuân trào.
Tiếng sóng lại một lần nữa dội lên, không phải trên dòng sông gần căn phòng của họ. Dung Nham khẽ xoa mái tóc dày và mềm của Diệp Mộc, mãi
cho tới khi nó khô, cho tới khi cô ngả người vào anh n