Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329464

Bình chọn: 9.00/10/946 lượt.

oáng giẫm lên

quả cầu thủy tinh ấy, di di.

Diệp Mộc bị cơn đau ấy làm cho tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà im lìm

một lúc lâu, trong lòng vẫn cảm thấy nhói đau. Càng nghĩ cô càng cảm

thấy buồn bã không sao ngủ được nữa, lật chăn ra bước xuống giường, đi

chân không ra ngoài. Dung Nham đang ngủ ngoài phòng khách, mặt quay vào

trong, lưng xoay ra ngoài. Diệp Mộc nhẹ nhàng nằm xuống sau lưng anh, tư thế co người lại như một con vật nhỏ đang vô cùng sợ hãi tương lai phía trước...

Sáng hôm sau, Dung Nham mơ mơ màng màng xoay người một cái, đè lên

một vật gì đó phát ra tiếng kêu "ui da" Anh ngồi bật dậy, nhìn cô bạn

gái bé nhỏ đang ngái ngủ một cách kỳ lạ. Tay trái của Diệp Mộc bị anh đè xuống, cô tròn mắt nhìn anh một cách rất ngây thơ. Dung Nham nhíu mày,

vuốt vuốt tóc, chẳng nói lời nào, buông cô ra, bước xuống.

Diệp Mộc rướn người ôm anh từ phía sau, dung Nham im lặng đẩy tay cô

ra, cô ôm chặt anh không chịu buông tay, Dung Nham không nỡ dùng lực, sợ sẽ làm cô đau, vỗ vỗ vài cái vào tay cô: "Buông tay ra, anh đang vội

tới công ty".

"Sao tối hôm qua anh lại đối với em như vậy? Em buồn cả một buổi tối, đến nằm mơ cũng mơ thấy anh không cần em nữa... Em không buông!"

"Em có trẻ con quá không đấy"

"Lúc bình thường dỗ dành em thì nói thích em trẻ con, anh đúng là đồ

lừa đảo!" Diệp Mộc bật dậy cắn mạnh một cái vào vai anh. Dung Nham hét

lên một tiếng lớn, quay người lại chọc vào eo cô, bắt cô thả tay ra, anh lật chiếc áo ngủ ra nhìn, một vết răng hằn sâu vào da, lập tức phát

hỏa: "Em cho rằng em gây sự vô lý thì chuyện này sẽ coi như cho qua được sao?"

"Vậy anh muốn thế nào?" Diệp Mộc cũng xù lông. "Anh không hỏi em,

cũng chẳng nghe em giải thích đã nói em như vậy, khoát tay rồi đi chỗ

khác, anh thấy có được không? Còn lớn hơn em nhiều như vậy nữa! Không

biết xấu hổ!"

Dung Nham hít một hơi thật sâu, bị mồm mép của Diệp Mộc chọc cho tức đến lỗi phát hỏa; "DIỆP MỘC!"

"Anh không cần phải dọa nạt em như thế! Một lúc nữa em sẽ thu dọn đồ

đạc rồi chuyển ra ngoài! Không nhìn thấy thì không phiền toái chứ gì!"

Nói xong, Diẹp Mộc vung tóc nhảy khỏi sofa, tức giận đùng đùng chạy ra

ngoài. Dung Nham tức đến run người, chạy đuổi theo.

Hai người giằng co qua lại ngoài hành lang bên cạnh phòng khách, Dung Nham một tay giữ lấy gáy Diệp Mộc, mặc cho cô vừa cấu véo vừa đạp túi

bụi về phía anh, thế nào cũng không buông. Tối hôm qua, vì lo đi tìm

Trương Lâm Diệp Mộc chưa ăn uống gì, bây giờ bụng đói lép kẹp cự nự với

anh, chẳng bao lâu sau mệt bở hơi tai. Thế tấn công của cô vừa yếu Dung

Nham lập tức xông lên, giơ tay ôm cô vào lòng. Diệp Mộc tức tối mà không thể làm gì, oằn người trên vai anh: "Buông tay ra!"

"Không buông!" Dung Nham ôm càng chặt hơn: "Làm cho anh không còn mặt mũi nhìn người khác, em lại còn có lý hả?" Nói thì nói vậy, nhưng ngữ

khí của anh đã mềm đi nhiều. "Em định chuyển đi đâu hả? Tuyệt giao với

ai cơ? Nói cái gì thế hả?"

"Em định sẽ giải thích cặn kẽ rồi xin lỗi anh, nhưng anh thì sao? Lúc lên nhà, mặt mũi hằm hằm, lúc thì Phó giám đôc Lê, rồi lại mẹ chồng

tương lai... còn cả chuyện mẹ anh mắng mỏ anh, em cũng xót ruột chứ! Em

cũng biết là do em không đúng! Nhưng có đến mức anh trở mặt với em như

thế không? Đâu phải em cố ý tung cái clip đó lên mạng!" Diệp Mộc khó

chịu, nói một thôi một hồi, cơn giận dần dần tan biến. Dung Nham im lặng hôi lâu, hỏi: "Thật không phải là em?"

Diệp Mộc trở về trạng thái nũng nịu bình thường, lúc này sắc mặt lập

tức thay đổi, vung tay đẩy anh một cái. Dung Nham không kịp giữ, buông

tay ra, anh thì không sao, nhưng cô loạng choạng mất mấy bước. Nhìn sắc

mặt của cô, anh liền biết không nên như vậy, nhưng trước khi hỏi câu

này, anh thực sự không biết chắc. Xuất thân và những gì đã trải qua

khiến anh có một thói quen tư duy, mỗi khi gặp một sự việc gì đó anh đều ngay lập tức phân tích xem, sau khi chuyện này kết thúc ai sẽ là người

được lợi nhiều nhất? Diệp Mộc tự giấu kín mình và Trương Lâm, đợi chờ

một cơ hội, mà một cái clip là một cơ hội quá tốt, tốt đến mức không thể nào tốt hơn. Dung Nham chẳng có lý do gì để không nghi ngờ cô.

Trong lồng ngực Diệp Mộc lúc này dường như có một ngọn Hỏa Diệm Sơn,

thứ cô cần lúc này là sức mạnh, rất muốn ăn tươi nuốt sống tên con trai

đáng ghét đang đứng trước mặt cô kia, đến tận xương cũng không để sót.

Đúng thế, cô rất bình thường, anh chỉ cần cử động ngón tay là có thể làm được những việc mà cô phải nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi mới có được.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ sống không trong sạch bằng anh.

Nhưng thứ đáng xấu hổ, cảm xúc mà anh nói ấy Diệp Mộc cô cũng có, dựa

vào cái gì mà chỉ vì năng lực của cô không bằng anh mà anh có quyền nghi ngờ nhân cách của cô? Điều này không nên là người yêu cô hơn tất thẩy

những người khác chứ? Tại sao đến sự tin tưởng bình thường như vậy mà

cũng không làm được?

"Anh thật đáng chết!" Diệp Mộc hít sâu rồi thở ra một hơi thật mạnh

"Dung Nham! Anh chết với em!"

Dung Nham cũng biết tình thế xấu đi rồi, Diệp Mộc lần này không quay

người chạy đi mà


Snack's 1967