XtGem Forum catalog
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329474

Bình chọn: 7.5.00/10/947 lượt.

trừng mắt nhìn anh tóe lửa, một lúc lâu sau mới từ từ

lùi về phía sau. Sau khi chắc chắn anh không dám đuổi theo nữa, cô sải

từng bước dài vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo, không

lâu sau, chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa đóng sầm lại, lần này là sập thẳng vào mặt Dung Nham. Anh

đứng nguyên chỗ, ngây ra một lúc lâu, thở dài một tiếng, quay lại phòng

tìm điện thoại. Anh cầm chiếc điện thoại, ngồi trên sofa vẫn còn bừa bộn vì chưa kịp dọn dẹp, mùi hương sữa tắm mà Diệp Mộc vẫn dùng xộc thẳng

vào mũi, đến mùi vị cũng ấm áp, đáng yêu, đầu anh bỗng nhiên đau nhói.

Dung Nham mở máy, đầu cúi thấp, vừa dùng tay trái day day hai bên thái

dương, vừa lạnh lùng ra lệnh trong điện thoại: "Điều tra cho tôi ai làm, tất cả mọi việc, tất cả các chi tiết tôi đều muốn biết."

Mặc dù tức đến nỗi phổi sắp nổ tung, trong lòng lạnh giá, nhưng vẫn

phải đi làm. Mặt Diệp Mộc trắnh bệch, ngồi trên taxi, trong đầu vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế để giết chết Dung Nham. Lúc sắp đến công ty thì

nhận được điện thoại của Lê Cận Thần, nói đã tìm đươc Trương Lâm, đang ở trong phòng bệnh của Trần Nguyên. Diệp Mộc nghe xong suýt chút nữa thì

nhảy dựng lên, vội vã bảo tài xế quay xe, đi tới bệnh viện.

Lê Cận Thần đứng đợi ở một góc đường cách bệnh viện khoảng năm trăm

mét, chiếc xe chở Diệp Mộc vừa đỗ, anh ta bước xuống xe, ngồi cùng taxi

với cô tới bệnh viện. Hai người im lặng, vội vã đi vào qua cánh cửa sau

của bệnh viện, bước qua hành lang ngoài cùng phía bên phải phòng chờ, đi vào thang máy. Diệp Mộc nhìn thấy phía cửa phòng chờ có rất nhiều nhà

báo.

"Mau nghĩ cách đưa cô ấy về, tiết mục hôm nay cho dù tâm trạng không

tốt cũng phải xuất hiện. Bây giờ, những thời khắc như thế này cô ấy bắt

buộc phải xuất hiện, nếu không, về sau sẽ không còn cách nào giải

thích". Lê Cận Thần thở dài một tiếng. Diệp Mộc do dự: "Bên tổng công ty đã có dịp chỉ thị gì về việc của cô ấy chưa?". Lê Cận Thần nhìn cô một

cái, mỉm cười: "Em nói xem?"

Thang máy đi lên phòng bệnh cao cấp trên tầng cao nhất, lúc này chỉ

còn lại hai người bọn họ, Diệp Mộc nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng nói: "Em cảm thấy những lời ngày trước anh bảo Cố Tiểu Điềm nói với em rất có

lý. Trần Phái Phái và Trần Nguyên, em và Trương Lâm, tổng công ty nhất

định chỉ bảo vệ người phía trước, nhưng cho dù là chuyện bức ảnh hay cái clip, Trương Lâm đều vô can. Anh cũng đã từng nói cô ấy rất có tương

lai, nếu xử lý em mà có thể đem lại hiệu quả tốt trong chuyện này, em

nhất định không ngại từ chức"

Khi nghe những lời này, ánh mắt Lê Cận Thần luôn nhìn vào bảng điện

tử hiển thị số tầng, vẻ mặt điềm nhiên. Diệp Mộc nói xong, anh chỉ "ừ"

một tiếng nhỏ, không nói thêm lời nào. Diệp Mộc không biết có phải anh

đang nghiêm túc suy nghĩ về việc từ chức của cô, nên cũng không nói thêm gì nữa. Hai người giữ bầu không khí im lặng, cho đến khi thang máy sắp

đến tầng nơi Trần Nguyên nằm. Lê Cận Thần quay lại nhìn Diệp Mộc một

cái, thang máy "ting" lên một tiếng, cửa mở, Diệp Mộc nghe thấy anh nói

một câu rất nhanh và nhờ: "Công ty chắc chắn sẽ lấy việc bảo vệ Trần

Nguyên làm đầu, nhưng anh sẽ bảo vệ em". Nói xong, anh bình thản bước ra khỏi thang máy, Diệp Mộc giả bộ như không nghe thấy câu vừa nãy, mím

môi bước theo sau anh.

Dung Nham không tới công ty: Những lúc như thế này, Lý Vi Nhiên, Trần Ngộ Bạch chắc đều đã bỏ hết công việc, ngồi trong phòng làm việc của

anh, mở champagne xem cái clip kia, anh không muốn tự đưa mình vào rọ để bị trêu cười cho đến chết. Hơn nữa, anh có hẹn với Lê Khanh Thần.

"Hiếm hoi lắm anh mới đến sớm". Lê Khanh Thần tươi cười ngồi xuống

trước mặt anh. "Để cho Dung nhị thiếu gia phải đợi, thực sự là ngại

quá". Cô luôn luôn cởi mở, hài hước, giọng cười khiến anh chàng phục vụ

đẹp trai đang đưa menu lên phải hơi đỏ mặt, phút chốc lại liếc nhìn một

cái. Dung Nham lười nhác tựa vào sofa, không nói gì. Lê Khanh Thần ngó

đầu ra từ sau quyển menu: "Anh uống gì thế? Em muốn uống giống như anh".

"Sôcôla nóng". Dung Nham nhấc chiếc cốc lên uống một cách thoải mái.

Lê Khanh Thần nhíu nhíu mày, nói với người phục vụ" Cà phê đen".

"Em nhớ là anh không thích uống những thứ có vị ngọt mà". Lê Khanh

Thần cười nhỏ. Dung Nham gật đầu, rồi mỉm cười: "Diệp Mộc lúc nào cũng

thích ép anh uống những thứ giống cô ấy, uống mãi rồi cũng quen, bây giờ không uống được cà phê, thấy hơi đắng".

Lê Khanh Thần đỡ lấy cốc cà phê được đưa lên, nhấp một ngụm: "Anh

đúng là thay đổi rồi. Em thì không làm được, những thứ như sôcôla này

ngọt quá, nhiệt lượng và năng lượng đều đáng sợ như nhau, từ trước đến

nay em chưa bao giờ thử. Dung Nham, anh phải cẩn thận đấy. Giữ gìn thân

hình và lý trí".

Dung Nham xoay xoay chiếc thìa, tạo ra những âm thanh leng keng trên

thành cốc, từ từ ngẩng lên: "Khanh Thần, anh cứ nghĩ rằng với những cô

gái giống như em, sẽ không cần anh phải đến tìm em ngồi xuống để nói

thẳng ra như thế này...Là anh sợ em ngại".

Lê Khanh Thần cười uyển chuyển: "Việc nhỏ như thế này mà cũng ngại,

sao em có thể xứng đáng để đứng b