
gủ tít. Anh bế cô
đặt lên giường, Diệp Mộc tỉnh dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh, mỉm cười. Hai người ôm nhau, chìm sâu vào giấc ngủ trong âm
thanh rì rào sóng vỗ của ngôi làng cổ.
Buổi sáng hôm sau, từ rất sớm đã có rất nhiều khách du lịch đi lại
nườm nượp quanh ngôi làng. Diệp Mộc và Dung Nham bị tiếng hát của những
cô gái chèo thuyền phía ngoài khung cửa sổ đánh thức. Tiếng địa phương ở đây nhỏ nhẹ, mềm mại, hòa theo tiếng sóng vỗ khi xa khi gần. Hai người
vừa mời tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp, trong giây lát vẫn chưa biết mình đang ở chốn nào.
"Diệp Mộc..." Dung Nham hé mắt làu bàu, cánh tay ôm cô suốt một đêm
từ từ co lại, Diệp Mộc ghé sát vào, vòng tay ôm chặt eo anh, mơ hồ "ừm"
một tiếng: "Anh dậy chưa?" Dung Nham không trả lời, xoay người ôm chặt
cô vào lòng, đôi mắt lại nhắm lại. Diệp Mộc không ngủ thêm được nữa, co
người nằm trong vòng tay anh một lúc, khẽ lay anh: "Dậy thôi nào, em đói rồi."
Dung Nham nghe xong câu đó lập tức có phản xa, bàn tay đang ôm eo cô
từ từ di chuyển xuống dưới, hắng giọng hỏi: "Để anh cho em ăn?" Diệp Mộc véo vào eo anh rồi quay phắt đi, anh bị đau nhảy dựng lên trên giường.
Diệp Mộc làm mặt quỷ với anh, nhân cơ hội đó nhanh chóng xuống khỏi
giường, xỏ dép vào đi làm vệ sinh cá nhân.
Cylin bay trở về trong chuyến bay lúc bảy giờ tối. Đồng hồ chỉ ba
giờ, Diệp Mộc đã giục Dung Nham quay về, Dung Nham trong lòng không
thích, nhưng lại sợ cô giãy lên đành đạch, hậm hực trả phòng rồi nhanh
chóng quay về. Khi gần đến thành phố C, Diệp Mộc xuống xe, bắt taxi tới
sân bay, Dung Nham một mình vào thành phố.
Tiếng huýt sáo vui vẻ bất ngờ dừng lại khi bước vào nhà, ngôi nhà lúc nào cũng ấm áp, vui vẻ của Dung Nham lúc này ập đến một cảm giác lạnh
lẽo. Anh khẽ đặt chìa khóa xe xuống, thay giày bước vào nhà. Bước qua
phòng khách, chỉ thấy người nhà đang tập trung ở đó, anh vừa xuất hiện,
ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía anh.
"Mọi người đều ở đây à?" Dung Nham cười nhẹ nhàng rồi chợt phát hiện
ngồi phía bên trái chiếc sofa là Lê Khanh Thần. "Khanh Thần, em đến đấy
à?" Lê Khanh Thần dịu dàng cười lại, khuôn mặt lúc đầu nặng nề của mẹ
Dung Nham, lúc này dãn ra một chút: "Người ở công ty tìm lên tìm xuống
vẫn không tìm ra tổng giám đốc đâu, tìm đến tận nhà mình, mẹ gọi điện
cho con nhưng không ai nhấc máy, nên bảo cậu ta cứ về trước. Nếu con còn muốn làm việc nghiêm túc thì mau gọi điện cho người ta hỏi xem có việc
gì gấp không."
Cậu con trai nhỏ của Dung Lỗi, anh họ Dung Nham, Cố Ý mới đang tập
đi, chập chững bước về phía anh, ôm lấy chân Dung Nham, miệng chảy nước
miếng, ngước lên khẽ gọi: "Chú bế!"
Dung Nham bế thằng bé lên, ngồi xuống sofa, đùa nghịch với nó. Bà mẹ
Dung Nham nhìn thấy cau mày lại: "Cố Ý ra đây! Bà nội bế! Không thèm
chơi với chú tồi tệ này!"
Tiểu Cố Ý đâu để ý đến lời nói đó, nằm ngửa trong vòng tay Dung Nham, bị anh cù cho cười khanh khách, thằng bé huơ tay không cho mẹ Dung Nham lại gần. Dung Nham cười trách móc: "Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Hiếm hoi
lắm con mới về nhà một lần, mẹ làm gì mà phải mặt nặng mày nhẹ thế kia?" Sắc mặt mẹ Dung Nham lại sầm xuống, ngồi thẳng lưng, chỉ vào mặt anh,
nói: "Nếu anh không suốt ngày làm mấy việc chẳng ra thể thống gì như
thế, anh nghĩ rằng mẹ lo bị tổn thọ hay sao mà suốt ngày tức giận với
anh! Mẹ nói cho anh biết, lần này mẹ không quan tâm anh nữa! Đợi bố anh
ngày kia đi công tác về rồi lột da anh!"
Cố Ý bị bà nội ngày thường tính tình ôn hòa bất ngờ nổi giận làm cho
sợ đến phát khóc, Dung Nham đưa trả thằng bé lại cho mẹ Dung Lỗi. Anh
xòe rộng tay, làm ra vẻ ngây thơ vô tội: "Mẹ, có gì thì từ từ nói. Bố mà lột da con chẳng phải cuối cùng vẫn là mẹ phải vất vả khâu lại sao?"
Anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, hai ngày một đêm ở cùng Diệp Mộc lúc nào anh cũng tắt điện thoại. Nhưng Dung Nham biết, chắc chắn có liên quan đến Lê Khanh Thần, sắc mặt lạnh lùng, anh liếc về phía cô ta.
Mẹ Dung Nham tính tình vốn ôn hòa, nhưng cả đời bà làm người quản lý
gia đình, vẻ mặt này bà chỉ nhìn đã hiểu ngay, vì thế càng bực bội: "Con trừng mắt với Khanh Thần làm cái gì?! Là mẹ bảo con bé đến hỏi về
chuyện cái đứa minh tinh quay video kia là thế nào! Con đừng làm mấy
chuyện mất mặt thế này, đã không xin lỗi con bé lại còn trừng mắt lên!
Người ta là một cô gái trong sạch ở bên con, phải chịu một nỗi xấu hổ
thế này mà vẫn bình tĩnh ngồi đây như vậy, không vả cho con vài cái vào
mặt, trong lòng mẹ còn phải khen ngợi cách giáo dục của bố mẹ con bé!"
"Mẹ!" Dung Nham thở dài bất lực. "Cô ấy đâu có theo con, không phải
người của con, mẹ đừng nhân cơ hội mà thay đổi khái niệm." Mẹ Dung Nham
quả thật vung tay lên, Dung Nham kêu lên, ngửa ra phía sau, mấy luồng
gió từ ngón vụt qua mặt anh. Anh đứng thẳng người, vỗ vỗ ngực, điệu bộ
nghịch ngợm thoát nạn trong gang tấc.
Mẹ Dung Lỗi đưa Cố Ý cho bố Dung Lỗi bế, đi qua kéo mẹ Dung Nham:
"Được rồi, được rồi, cô cứ từ từ nói! Hai anh em nhà nó tính tình giống
nhau, từ nhỏ đã như thế, con trai mình, cô còn không biết sao?! Tức