
ra theo dõi nên anh còn giữ mình một chút, bước ra khỏi thang máy là đến ngay cửa nhà anh, chẳng còn gì phải giữ ý nữa. Khi
Diệp Mộc mở cửa anh đã ghé sát vào, ôm lấy cô từ đằng sau. Diệp Mộc ngửa cổ, ngả người trong vòng tay anh, mắt nhắm hờ khẽ hít thở. Dung Nham
nghe thấy hơi thở nhẹ như chú mèo con của cô càng không thể kiềm chế
thêm. Diệp Mộc bị cuốn theo, đầu óc mụ mị. Chính vào lúc ấy cô bất ngờ
nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng: "Dung Nham..." Cô luống cuống xoay
người đẩy anh ra. Dung Nham cho rằng cô đang ngượng, lập tức cười phá
lên lên một cách rất "đểu cáng", cúi thấp đầu cắn lấy môi cô, với một
tay đóng cửa lại, ôm lấy cô, lao vào phòng bằng tốc độ nhanh nhất, ép cô lên cánh cửa, mạnh mẽ cắn môi cô...
"Đợi đã..." Đôi môi Diệp Mộc bị anh chiếm hữu, tiếng nói không rõ
ràng. "Đừng mà..." Dung Nham càng cười đểu cáng, anh luôn luôn như vậy,
trước mặt người khác thì cao quý hào hoa, hễ đến khi chỉ còn anh với cô, lại trở nên vừa vô lại vừa lưu manh. "Anh cho em món này ngon lắm..."
Anh véo hai má cô, khiến cô chỉ có thể nói ngắt quãng, anh thừa thắng
xông lên, hơi thở nóng bỏng, nhấn nhá từng chữ ngọt ngào: "Em muốn thế
nào đây?"
"Ớ ớ ớ ớ ớ..." Căn phòng khách phía sau hai người, một tràng ho bất
ngờ như không kìm lại được vang lên. Dung Nham cứng đơ, dừng lại. Diệp
Mộc bị anh ôm chặt trong lòng, miệng bị khóa lại, chống cự, lúc này cũng trở nên im lặng, ai oán phát ra một tràng âm thanh đau khổ.
Trương Lâm mở to mắt, bối rối đứng ở đó, trên tay là bát mì tôm,
miệng vẫn còn ngậm một miếng bự chảng, vài sợi mì cong cong bên miệng,
treo trên môi cô.
"..." Trương Lâm bị ánh mắt đáng sợ của Dung Nham làm cho chết khiếp, mím chặt, ngớ người ra. "..." Diệp Mộc muốn khóc mà không khóc được,
vừa khi nãy nhớ ra, định nói Trương Lâm đang ở đây, nhưng anh vừa hút
vừa cắn vừa véo, không hề nghe thấy. "..." Hơi nóng khắp người Dung Nham đều biến thành sự bối rối...
Diệp Mộc vừa dùng khăn lau khô tóc vừa bước từ nhà tắm ra. Dung Nham
ôm gối bức bối trên giường. Diệp Mộc bước đến xoa xoa cánh tay anh, đấy
anh đi tắm: "Đến lượt anh rồi." Chàng trai gần như lõa thể không động
đậy.
Diệp Mộc trèo lên giường nằm cạnh anh, nâng mặt anh lên hôn ngọt ngào: "Anh, đi tắm nào!" Mặt chàng trai có chút khởi sắc.
Diệp Mộc tiếp tục: "Anh ơi, ngày mai kế hoạch của chúng mình sẽ thế
nào?" Chàng trai lười biếng nhìn cô, trả lời một câu chẳng liên quan:
"Em giấu nó trong nhà làm gì? Công ty hỏi em đòi người thì em làm thế
nào?"
"Thì trốn chứ sao, em trốn làm cho bọn họ cũng không tìm thấy luôn"
"IQ của em..." Dung Nham thở dài. "Hai người bọn em cứ trốn thế này
sẽ chọc giận mấy vị lãnh đạo, lúc đầu vốn chỉ phải xử lý một việc, bây
giờ đến em cũng bị trừng trị. Người Hồng Kông nghiêm túc, cẩn thận, coi
trọng chất lượng. Đợi bọn em trốn vài ngày rồi xuất hiện, có khi còn bị
gạch tên ấy chứ."
"Nếu như em bị đuổi việc thật rồi... anh sẽ nuôi em chứ?" Diệp Mộc
chuyển sang chuyện khác. "Nuôi, tất nhiên nuôi rồi", Dung Nham từ tốn
nói. "Nuôi béo rồi xẻ thịt đi bán, hai trăm năm mươi đồng một cân." Diệp Mộc vung tay véo mặt anh: "Anh thật đáng ghét" Dung Nham méo miệng, hôn vào lòng bàn tay cô vài cái, rồi lại kéo bàn tay mềm mại của cô đưa
xuống dưới. Diệp Mộc nóng bừng đánh anh. Dung Nham giở trò, nói khi nãy
bị dọa cho sợ điếng người, nên muốn cô chăm sóc một chút. Thân hình anh
cao lớn, đè lên trên Diệp Mộc rồi không động đậy, vừa dỗ dành vừa "dọa
dẫm" kéo xuống.
Dung Nham ôm lấy thân hình thơm tho, mềm mai đang giãy giụa, gầm gừ
từng tiếng sát bên tai cô, đến mức khiến toàn thân Diệp Mộc rần rần.
"Anh nhỏ tiếng thôi! Trương Lâm đang ở đây!"
"Ngày mai chúng mình đi chơi đưa nó đi cùng à?" Dung Nham bất ngờ nhớ ra. Diệp Mộc "Hả" một tiếng, cô quả thật chưa nghĩ đến chuyện này: "Cho nó... đu theo cùng đi! Bây giờ con bé ở ngoài không an toàn, đi theo
anh sẽ không sợ." Dung Nham do dự một lúc, lăn người cầm điện thoại đưa
cho cô: "Gọi điện cho Tiểu Lục, ở bên cạnh nó sẽ an toàn hơn ở bên anh,
anh còn phải toàn tâm toàn ý bảo vệ em!" Diệp Mộc ném 1 cái nhìn về phía anh chàng mặt mũi nghiêm túc kia, mím chặt môi gọi điện cho Tần Tống.
Tần Tống rất không vui vẻ: "Hai người ra ngoài chơi không cho em đi,
còn bắt em làm trâu làm ngựa, làm bảo mẫu? Diệp Tử chị đưa điện thoại
cho cầm thú, em hỏi anh ấy xem, còn có biết hai chữ "lương tâm" viết thế nào không?" Diệp Mộc vẫn đang nằm trong cánh tay Dung Nham lăn qua lăn
lại vui vẻ giơ tay đặt điện thoại vào sát tai Dung Nham. "Tiểu cầm thú
muốn nói chuyện với anh", Diệp Mộc nhỏ giọng với anh.
Dung Nham bật cười, anh vừa "ừ" một tiếng, đã nghe thấy đầu kia Tần
Tống chửi bới loạn xị. Dung Nham đang phải nhờ vả, cũng không nói lại.
Sau khi sắp xếp xong với Tần Tiểu Lục, Dung Nham vứt điện thoại sang
một bên rồi lại cuốn lấy Diệp Mộc, anh cắn vào vành tai nõn nà của cô,
mềm giọng: "Tiểu Mộc... Vào tắm với anh!" Diệp Mộc nghiêng mặt nhìn anh, trong đôi mắt anh lóe lên những tia ham muốn. Cô nhìn cảm thấy trong
lòng cồn cào, khẽ "ừm" một tiếng