
anh nghĩ như vậy...
Dung Nham nhận ra mình lỡ lời, bực bội quay đầu nhìn ra chỗ khác. Mẹ
Dung Nham nghe ra có điều ẩn khuất, truy vấn: "Diệp Mộc là ai?"
"Quản lý của Trương Lâm, người của công ty cháu ạ." Lê Khanh Thần trả lời đến đây rồi dừng lại. Mẹ Dung Nham khựng lại, lập tức cười khẩy:
"Chính con bé đó đâm sau lưng con?" Dung Nham bỗng thấy lạnh người,
nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Mẹ nói gì thế ạ? Diệp Mộc là em họ thân
thiết của vợ Tiểu Ngũ, chuyên ngành của cô ấy là thế nên mới làm nghề
này. Việc này con sẽ tự giải quyết, trước khi bố con về nhất định sẽ
giải quyết ổn thỏa." Dung Nham sốt ruột rút lui, quay người sang Lê
Khanh Thần: "Khanh Thần, em có phải về không, anh về Lương Thị bây giờ,
em có thể đi cùng."
"Em ngồi lại nói chuyện với bác gái một lúc, anh chọc giận rồi đi
mất, em đâu có xấu xa như vậy." Lê Khanh Thần cười rất thoải mái. Dung
Nham cười còn lớn hơn, "Được rồi, ngày mai chúng ta sắp xếp gặp nhau.
Anh có chuyện muốn nói với em."
"Được thôi." Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Lê Khanh Thần.
Sắc trời đã ngả về tối. Chiếc xe lướt đi vun vút, ánh đèn
đường sáng rực lướt qua, chiếu lên khuôn mặt điển trai đang ngồi trong
xe, khiến cho sắc mặt trở nên bừng sáng một cách bất định. Dung Nham mím chặt môi, tối ngày hôm qua, cũng vào thời gian này, anh đang ôm cô
trong lòng, mặc cho cô ngủ ngon lành, một cảm giác ấm áp không thể nói
thành lời ngập tràn trong lồng ngực. Khi ấy anh thầm nghĩ, chỉ cần được
như thế này cho đến mãi mãi sau này thì thật tuyệt biết bao. Mãi mãi về
sau... Khóe môi Dung Nham hiện lên một nụ cười chua chat, từ khi nào anh đã trở thành một kẻ ấu trĩ đến đáng chết như vậy chứ?
Về đến nhà, Dung Nham không kiềm chế được bản thân, dùng lực đẩy mạnh cánh cửa. Diệp Mộc cũng vừa về đến nơi, đang ngồi ở hành lang dẫn vào
phòng khách, vừa thay xong giày nhưng vẫn chưa đứng lên, ngồi ngẩn ra,
không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Tiếng mở cửa làm cô giật mình, tròn
mắt. Ngọn lửa đang bừng bừng trong lòng Dung Nham ngay lập tức bị ánh
mắt long lanh dập tắt.
"Anh... về rồi à?" Diệp Mộc lắp bắp hỏi, nhặt chiếc điện thoại khi
nãy bị anh làm giật mình mà đánh rơi lên, màn hình bật sáng, hiện lên
một cuộc gọi vừa kết thúc. Dung Nham liếc mắt nhìn thời gian của cuộc
gọi, gằn giọng hỏi: "Em nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Sự lạnh lùng
của anh khiến cho Diệp Mộc cảm thấy xa lạ, trả lời chẳng nghĩ ngợi gì:
"Lê Cận Thần". Dung Nham im lặng, Diệp Mộc cúi xuống.
Căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở dài của hai con người. Rất lâu sau, Dung Nham mỉm cười, nói: "Em cúi đầu làm gì, anh có nói gì
đâu". Diệp Mộc nghe anh nói như vậy, càng cảm thấy buồn hơn, chớp chớp
mắt vẻ buồn bã: "Em xin lỗi, là lỗi của em."
"Sai ở đâu?"
"Lẽ ra em phải nói cho Trương Lâm xóa cái clip đó đi". Nụ cười của
Dung Nham giảm đi vài phần, nhẹ nhàng "ồ" một tiếng. Diệp Mộc cắn cắn
môi, giọng nhỏ hơn: "Còn cả Lê Cận Thần nữa..."
Dung Nham không để cho cô nói tiếp, ngồi lên chiếc tủ giày bên cạnh,
cùng cô nhìn bức tường trắng trước mắt, giọng nói đều đều không nghe ra
được đó là cảm xúc gì: "Diệp Mộc, em có biết khi nãy, lúc anh về nhà, mẹ đã mắng mỏ anh trước mặt ai không? Là phó giám đốc Lê của công ty em,
mẹ anh gọi cô ấy đến để hỏi về chuyện cái clip. Khi anh và em chưa đến
với nhau anh đã từng nói với em, cô ấy có thể là đối tượng kết hôn của
anh. Khi ấy anh đã rất thích em, vì thế nói cho em nghe cũng là nói cho
bản thân mình nghe, anh cố tình nói nghiêm trọng một chút. Thật ra anh
và cô ấy không có gì thân mật lắm. Sau khi chúng mình yêu nhau, anh và
cô hoàn toàn không có gì. Nhưng mẹ anh từ trước đến nay rất thích cô ấy. Lúc đầu anh nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì, đợi chúng mình ổn định, anh
sẽ đưa em về nhà, mẹ anh là một người rất dễ gần, bà ấy sẽ thích em."
Dung Nham nói không nhanh không chậm, ung dung, điềm tĩnh. Sắc mặt
Diệp Mộc cùng lúc càng trắng bệch, anh nói xong, cô muốn òa lên khóc.
Nhưng sự buồn bã ấy không giống như những lần bị mắng trước đây, một sự
tức giận kìm nén trong lục phủ ngũ tạng, một cảm giác đau không thể nói
rõ ràng bằng lời.
"Kết quả là anh chưa kịp giới thiệu em cho bà ấy thì em đã xuất hiện
một cách long trọng như vậy. Ừm, lần này em đã gây ấn tượng rất sâu sắc
cho bà mẹ chồng tương lai của em rồi đấy, chúc mừng". Dung Nham đưa tay
xoa xoa mái tóc cô, chẳng buồn cởi giày, bước thẳng vào trong, "bang"
một tiếng, đóng sập cánh cửa phòng khách.
Tiếng sập cửa ấy như đâm thẳng vào mặt Diệp Mộc, cô quay mặt đi, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
Đêm nay, một mình Diệp Mộc ngủ trong căn phòng rộng lớn, xoay người
hết bên này đến bên khác vẫn chẳng chạm vào ai, vô cùng cô đơn. Cô ngủ
thiếp đi trong sự cô đơn, cô mơ được trở về khoảng thời gian mà Dung
Nham nói là "Đã rất thích" ấy. Trong giấc mơ, Diệp Mộc nghe thấy giọng
đều đều của Dung Nham nói Lê Khanh Thần thông minh, tháo vát, trái tim
vỡ vụn trên mặt đất như một quả cầu thủy tinh, Dung Nham cười với cô một cách ma quái, đôi chân dài đặt xuống, đôi giày da bóng l