
o tay Diệp Mộc. "Chị uống chút nước đi. Đương nhiên, thay vào đó chị cũng có thể hắt vào mặt em."
"Lê Khanh Thần đã cho em những gì?" Diệp Mộc không đỡ lấy, cất tiếng hỏi. Trương Lâm khẽ cười: "Thứ mà chị không thể cho."
"Em khá lắm, Trương Lâm", Diệp Mộc khẽ tán thưởng cô một cách thật
lòng. "Em luôn có thể đạt được thứ mà một người không thể cho em từ một
người khác một cách hiệu quả nhất."
"Chị không cần mỉa mai em, em đê tiện thế nào, trong lòng em biết rõ
hơn chị." Giọng nói của Trương Lâm có chút mỉa mai. "Diệp Mộc, là em có
lỗi với chị, em đã lừa chị, lợi dụng chị, làm hại chị, em sẽ bị ác giả
ác báo, em biết. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, em là thành công
đầu đầu tiên của chị, cũng là khoản học phí đầu tiên, đừng tin tưởng bất kỳ ai trong cái giới này. Em đến là để nói với chị những điều này, ngày mai em sẽ đi, đến Mỹ quay phim, tiện thể chuẩn bị cho văn phòng làm
việc cá nhân của em."
"Đi may mắn." Diệp Mộc nói không chút cảm xúc, bàn tay đặt trên bản lề cánh cửa miết từ từ.
"Diệp Mộc!" Cô quay lưng lại phía Diệp Mộc, giọng nói trầm khàn.
"Diệp Mộc, em... em không có ý tự biện minh cho mình, chỉ là có quá
nhiều chuyện... từ trước đến nay chị chưa bao giờ nghĩ vì em. Kể từ khi
bước vào công ty đến bây giờ, từ Lê Cận Thần đến Dung Nham, lúc nào chị
cũng bước đi trên tầng cao, các nữ nhân viên trong công ty đều rất ghen
tị với chị. Nhưng chẳng có ai dám thật sự làm chị phật ý, cho dù là Trần Phái Phái có ghét chị, có muốn hại chị như thế, cô ấy cũng không bao
giờ thực sự đấu ra mặt với chị. Mọi người đều bằng lòng đi đường vòng
một chút cho an toàn, còn em chính là cái đường vòng đó của chị. Khi em
chịu thiệt thòi, chị đang ở trong lòng hai người đàn ông mà tận hưởng sự yêu chiều. Cũng giống như những việc em làm sau lưng chị, thật ra chị
là người cuối cùng được biết. Lê Cận Thần là người biết đầu tiên, Dung
Nham sau đó cũng đã biết, sau khi cái clip bị lộ, anh ấy đã cho người
điều tra và biết được ngay kết quả. Nhưng hai người bọn họ đều không cho chị biết, đến tìm gặp em để nói chuyện, sợ rằng sẽ làm hại đến chị. Chị có biết không? Em chỉ dùng một chiêu đã hạ gục hai người bọn họ, em
đánh cuộc với hai người họ, cho dù lúc nào đó chị biết được việc cái
clip Trần Hiểu Vân tỏ tình bị lộ là do em làm, chị cũng sẽ không vứt bỏ
em, thế nên em tận dụng thời cơ để làm hại chị. Hai người thế gia công
tử, thương trường tinh anh ấy, đã bị một chiêu này của em uy hiếp, đặc
biết là Dung Nham, anh ấy nói với em, nếu như em làm hại chị, anh ấy sẽ
không nể mặt cho dù là với người chị quá cố của em."
"Em sai rồi." Diệp Mộc ngẩng lên, nhìn cô, mỉm cười. "Chị không phải
người cuối cùng biết điều đó, Trương Lâm, Vương Dịch đã nói cho chị từ
lâu, chính em là người cổ vũ Hiểu Hứa, cũng chính là em đưa clip của
Dung Nham cho cô ta. Chỉ có điều... chị đã quá tin em, vì thế chị không
nói ra. Em cũng không cần phải nói gì nữa, nhưng điều em làm nhiều nhất
cũng chỉ là một nguyên nhân, giữa chị và Dung Nham nếu không có vấn đề
thực sự, cũng sẽ không biến thành thế này. Chị không trách em, thực sự
không trách em. Chị tự làm tự chịu, chẳng thể trách ai được." Diệp Mộc
nói, giọng đều đều.
"Câu cuối cùng..." Trương Lâm quay hẳn người lại, nhìn vào Diệp Mộc. "Diệp Mộc, cái que thử thai ấy... kết quả là của em."
Diệp Mộc ngẩng lên: "Chuyện đến tháng hôm đó của em là..."
"Em cố tình làm vậy, em cắn móng tay, nhỏ máu lên quần, để lừa chị về nhà cùng em, cũng là để chị sau khi sự việc xảy ra sẽ không nghi ngờ
em."
Diệp Mộc đưa tay ôm đầu, một lúc sau cô bật cười đau khổ: "Làm khó em rồi, phải tốn bao nhiêu công sức."
"Đó là đứa con của Trần Nguyên, hơn một tháng rồi, không ai biết cả, ngoại trừ chị và em."
Diệp Mộc nhìn thẳng vào mắt cô, cười khó khăn: "Rồi sao?"
Trương Lâm mím đôi môi nhợt nhạt: "Em biết chị giới thiệu Ô Long Trà đến chỗ Vương Dịch làm việc."
"Rồi sao?" Diệp Mộc nhắc lại một lần nữa. "Em thấy chị nên đưa tin
tức này cho Ô Long Trà, để lộ ra ngoài, để báo thù em sao? Trương Lâm,
chị sẽ không làm như vậy. Em muốn giảm bớt đi cảm giác tội lỗi của bản
thân nên muốn đẩy chị xuống nước giống như em đúng không? Em không thể
tự quyết định có nên giữ đứa trẻ này lại hay không, đúng không? Muốn chị tung tin này ra ngoài, ép em không thể không phá bỏ cái thai này đi,
đúng không? Trương Lâm, sau khi em đã dạy cho chị một bài học như vậy,
em cho rằng chị sẽ tin em sao? Trong mắt em, chị ngu ngốc thế, muốn lừa
bao nhiêu lần cũng được sao? Chị sẽ không nói ra đâu, chị sẽ chờ xem em
sẽ kháng cự thế nào, sẽ đau khổ thế nào, may mà những thứ này đã chẳng
còn liên quan gì đến chị nữa rồi."
Trương lâm cười, vẫn ngọt ngào như trước đây. Diệp Mộc cũng cười, chưa bao giờ lạnh lùng như thế.
"Được thôi, em đi đây, tạm biệt." Trương Lâm nhẹ nhàng nói, nét mặt
đã tươi tỉnh trở lại. "Diệp Mộc... cảm ơn chị, cho dù là vì trước đây
hay sau này."
"Chị cũng như vậy." Diệp Mộc xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bỗng
cô quay mặt lại: "Trương Lâm, chuyện của Cylin và Lâm Kinh Vũ, có ph