
ải
là em không?" Câu hỏi này trước đây Diệp Mộc đã hỏi một lần, Trương Lâm
đã thề với trời rằng không phải là cô.
Trương Lâm khẽ lắc đầu: "Không phải em, là Lê Cận Thần. Từ trước đến
này cả công ty C&C đều nằm trong lòng bàn tay anh ấy. Lê Khanh Thần
hoàn toàn không có quyền phá bỏ hợp đồng với em, chuyện hợp tác giữa em
và cô ta là một trong những thỏa thuận giữa em và Lê Cận Thần. Anh ấy
mượn scandal tình ái để đưa ra một vấn đề nan giải cho Lê Khanh Thần,
sau khi sử dụng hết tất cả các mối quan hệ mà cô ta có thể sử dụng, sau
đó lợi dụng em để khiến cho Dung Nham nhìn rõ bộ mặt của cô ta... Diệp
Mộc, đợi sau khi em ra đi, Dung Nham sẽ biết ngay có gì đó không ổn, đến lúc đó, anh ấy sẽ biết mình đã trách nhầm chị."
"Nói như vậy, chị phải cảm ơn em rồi, cảm ơn em trong một kế hoạch vĩ đại đến như vậy, cuối cùng vẫn còn chừa lại cho chị một con đường."
Diệp Mộc khẽ cười lạnh lùng. "Em đi đi, chị không muốn nhìn thấy em thêm nữa".
Phía ngoài cửa có tiếng nói chuyện rất nhỏ, Diệp Mộc nghe
thấy, từ từ ngồi thẳng dậy. Thực ra cô chẳng thể nào ngủ được, chỉ ngáp
dài. Căn phòng âm u khiến cho cô có một cảm giác dở sống dở chết. Chẳng
biết đã nằm như thế này mấy ngày rồi, Diệp Mộc chỉ có cảm giác nếu khi
nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa mà mái đầu đã bạc trắng, cô cũng
chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Cửa phòng từ từ hé mở, những tia sáng nhẹ nhàng từ ngoài phòng khách
ùa vào, lặng lẽ vẽ một đường thẳng ấm áp trên mặt sàn. Diệp Mộc ôm gối
ngồi trên chiếc giường rộng lớn, dáng người xương xương. Đèn tường bật
sáng, trong phòng hiện lên những tia sáng vàng mờ mờ. Diệp Mộc vùi mặt
trong bàn tay, bỗng nghe thấy tiếng gọi vô cùng quen thuộc: "Diệp Mộc."
Đó là Trần Hiểu Vân.
Diệp Mộc ngẩn ra, nhìn về phía cô: "Hiểu Vân... Cậu đến rồi à?" Trần
Hiểu Vân ngồi lên giường, dang tay ôm lấy cô bạn tốt gầy gò: "Mình xin
lỗi, mình đưa Hiểu Hứa đi Mỹ du học, ở lại đó thêm vài ngày, không ở bên cậu được, xin lỗi..." Diệp Mộc tựa vào vai cô, lắc đầu mệt mỏi: "Là
mình phải xin lỗi mới đúng... Hiểu Hứa đưa cái clip của cậu cho Vương
Dịch phát tán, là do... Trương Lâm xui khiến. Hiểu Vân, là mình không
biết nhìn người, đã làm ảnh hướng đến cậu và Hiểu Hứa, mình xin lỗi."
"Không, trong chuyện này mình phải cảm ơn con bé, nếu không phải là
nó, mình mãi mãi chẳng bao giờ có đủ dũng khí để nói với Hồ Kha, như thế mình sẽ đánh mất anh ấy." Trần Hiểu Vân khẽ mỉm cười. "Diệp Mộc, cậu
nhìn xem, mọi chuyện trên thế gian này đều như vậy, chẳng có việc gì là
tuyệt đối xấu cả, tất cả những điều hạnh phúc hay bất hạnh xảy đến với
chúng ta đều sẽ đem lại cho chúng ta sức mạnh, cậu hãy mạnh mẽ lên!"
"Có phải ngay từ đầu cậu đã biết là con bé rồi không?" Diệp Mộc khẽ nắm lấy bàn tay Trần Hiểu Vân.
Trần Hiểu Vân gật đầu: "Về chuyện cái clip, người được lời nhiều nhất chính là con bé, vì thế chắc chắn nó không thể không có liên quan rồi.
Diệp Mộc, một điều đơn giản như vậy, cậu quan tâm quá nên không nhìn ra
sự thật thôi."
"Vì quan tâm quá..." Diệp Mộc cười đau khổ.
Lúc này Tề Ngải Ức bước vào, cúi người đặt khay thức ăn trên tay lên
chiếc bàn bên cạnh giường, dịu dàng nói với Diệp Mộc: "Baby, ăn một ít
đồ nhé, được không?" Diệp Mộc vẫn dựa vào người Trần Hiểu Vân, sắc mặt
nhợt nhạt, lắc đầu: "Anh cứ đặt đó đi, một lúc nữa em ăn." Tề Ngải Ức
chẳng biết làm sao, Trần Hiểu Vân cầm bát cháo lên, đặt vào trong tay
Diệp Mộc: "Ít nhiều cũng ăn một ít." Diệp Mộc khẽ khua khua chiếc đũa,
thực sự là không muốn ăn, cúi thấp đầu nói nhỏ: "Em... em muốn gặp Dung
Nham."
Tề Ngải Ức do dự nhìn ra phía cửa. Tần Tang đứng ở đó, một tay đỡ lấy eo, một tay đặt trên bụng, đang lo lắng nhìn cô em gái trên giường.
Trần Hiểu Vân nói: "Để cô ấy đi đi."
Tề Ngài Ức im lặng trong giây lát, đứng thẳng dậy, đi về phía Tần
Tang. Hai người thì thầm thảo luận, Diệp Mộc không nghe rõ bọn họ nói
những gì, chỉ nghe thấy cuối cùng Tần Tang khẽ thở dài, nhìn vào trong
phòng nơi cô đang ngồi, sau đó quay người bước đi.
Tề Ngải Ức đi tới, cúi người ghé sát vào Diệp Mộc, giống hệt như lần
đầu tiên bọn họ gặp mặt hồi nhỏ. Anh dùng ngón tay vuốt vuốt mũi Diệp
Mộc, dịu dàng xoa xoa. Vì động tác quen thuộc này, ánh mắt Diệp Mộc trở
nên long lanh, cô ngẩng đầu nhìn anh gọi rất nhỏ: "Anh..."
"Em ăn trước đi, sau đó đi tắm giặt, thay đồ, anh đưa em đi gặp anh ta."
Chiếc thang máy đi thẳng lên lầu cao nhất của bệnh viện, đó là phòng
bệnh đặc biệt, hôm nay đã được thuê trọn. Cô y tá xinh đẹp trong phòng y tá không quen Diệp Mộc, nhưng nhận ra Tề Ngải Ức: "Tiểu thư Lê không có trong phòng bệnh." Cô y ta nhỏ cười chào hỏi với Tề Ngải Ức. "Cô ấy tới chỗ Dung tiên sinh!" Lúc này trong lòng Diệp Mộc như có lửa đốt, nhưng
cô không tỏ thái độ bất thường nào, cũng không để ý đến vẻ bối rối trên
mặt Tề Ngải Ức.
Đến trước cửa phòng bệnh của Dung Nham, Diệp Mộc bị Tề Ngải Ức giấu
vào căn phòng dành cho y tá trực bên cạnh. Không lâu sau Diệp Mộc nghe
thấy trên cánh cửa truyền đến ám hiệu của Tề Ngải Ức, như giao ước đã
hẹn trước, cô đợi thêm nă