Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328782

Bình chọn: 7.00/10/878 lượt.

nhìn về phía Lê Khanh Thần. Lê Khanh Thần

ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, nhẹ giọng trả lời Dung Nham: "Anh... không biết sao?"

Dung Nham im lặng, kéo Lê Khanh Thần sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy xin nghỉ làm? Chuyện này xảy ra khi nào?" Lê Khanh Thần làm ra vẻ

không biết gì về chuyện này: "Buổi họp sáng nay Sunny xin phép thay cô

ấy, mấy ngày trước em cũng thấy cô ấy không khỏe, nôn trong nhà vệ sinh, nghĩ rằng bây giờ cũng chẳng có chuyện gì gấp gáp, em liền cho cô ấy

nghỉ thêm vài ngày, chẳng biết cô ấy cảm thấy không khỏe ở đâu. Sao thế? Cô ấy không nói với anh sao?"

Dung Nham quay người, cầm chìa khóa xe, đẩy cửa đi ra, cả nhà đều bị

sắc mặt của anh lúc chuẩn bị rời đi làm cho giật mình, đồng loạt nhìn

sang Lê Khanh Thần. Lê Khanh Thần cũng làm như sợ hãi: "Cháu... cháu đi

xem anh ấy thế nào."

Thật ra anh đã phải nghĩ ra từ sớm, gần đây cô không chịu ăn gì cả,

hễ ngửi thấy mùi dầu mỡ là chạy biến, buổi sáng không chịu dậy, cuộn

tròn người, lăn đi lăn lại trong lòng anh cho đến khi thật sự không thể

nằm thêm được nữa... Nghĩ đến những lúc cô lười nhác, điệu bộ mơ mơ màng màng đáng yêu, Dung Nham vừa giận đùng đùng vừa cảm thấy xót ruột.

"Đáng đời!" Sắc mặt Dung Nham lạnh tanh, đập vào vô lăng.

Lê Khanh Thần ngồi bên ghế phu, liếc mắt, định nói gì rồi lại thôi:

"Anh không phải sốt ruột, để em hỏi xem Diệp Mộc đã đến bệnh viện nào."

"Không cần, anh tự hỏi được." Dung Nham rút điện thoại, lạnh lùng từ

chối. Anh không muốn cho Diệp Mộc một cơ hội hiểu lầm nào nữa, tuy rằng

bây giờ anh rất muốn băm vằm tiểu quái thú có thể đang mang trong mình

một tiểu quái thú con ấy ra, ăn sống nuốt tươi. Lê Khanh Thần khẽ nhún

vai: "Cũng được thôi, anh đi qua công ty em, cho em xuống đó được rồi."

Khi Diệp Mộc nghe điện thoại, phía trước vẫn còn hai số nữa, giọng

Dung Nham nghe rất sốt ruột. Sau khi hỏi kỹ địa điểm, ở hướng ngược lại, anh lập tức cho xe quay đầu phóng ngược lại. "Diệp Mộc!" Anh hít một

hơi, giọng rất nghiêm trọng: "Em tuyệt đối đừng dại dột, vấn đề giữa hai chúng ta có thể giải quyết được, coi như anh cầu xin em, đừng động đến

đứa bé." Diệp Mộc nóng bừng, anh ấy biết rồi!

"Em..." Cô nuốt nước miếng, không biết phải nói gì, chỉ nghe thấy ở

đầu bên kia, giọng nói thánh thót của Lê Khanh Thần truyền đến: "Dung

Nham, thắt dây an toàn vào!" Trái tim Diệp Mộc lập tức lạnh toát. Dung

Nham sao còn để ý được dây an toàn, nghe thấy tiếng gọi số thứ tự đầu

bên kia, trong lòng càng sốt ruột, nhấn ga, lách qua những chiếc xe đang lao đến trước mặt, cực kỳ nguy hiểm.

"Diệp Mộc!" Chiếc xe lao đi vun vút. "Em có nghe thấy không?! Không

được động đến đứa bé!" Ngập tràn trong đầu anh là bộ mặt kiên quyết của

cô, anh chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt như lúc này, còn Diệp Mộc sau

khi thấy giọng hoảng hốt của Lê Khanh Thần, chẳng nói lời nào liền cúp

máy.

Một chiếc xe chở hàng đi ngược chiều sượt qua bên cạnh chiếc xe Dung

Nham, một chiếc xe việt dã theo ngay sau không kịp tránh, lao thẳng tới. Dung Nham bẻ quặt tay lái để tránh, chiếc xe việt dã lao vút đi, xe của Dung Nham bị đâm văng mất phần bảo vệ phía trước, lao thẳng vào cái cây lớn bên vệ đường, đầu xe bẹp rúm vô cùng đáng sợ.

Một khung cảnh hỗn loạn.

"... Dung Nham!" Lê Khanh Thần cố kiềm chế cơn đau đầu, buồn nôn ghê

gớm ập đến, xoay người kiểm tra vết thương của Dung Nham. Dung Nham khẽ

động đậy, sau đó đạp chân một cách khó khăn, thoát ra khỏi túi bơm khí

và khoang lái đã biến dang. Một chiếc xe khác thấy xảy ra tai nạn, chạy

đến giúp đỡ, Dung Nham và những người khác cùng nhau kéo Lê Khanh Thần

ra ngoài, sau khi kiểm tra vết thương của cô, thấy chỉ là xây xước ngoài da, Dung Nham không quan tâm đến những người đang vây quanh, kiên quyết rời khỏi đó trước. Ánh mặt trời lúc hai giờ chiều, cảnh vật đất trời

yên bình, bộ dạng gầm gừ, gương mặt trắng bệch của Dung Nham lúc quay

người đi làm cho tất cả mọi người có mặt tại đó cảm thấy tim đập chân

run.

Lý Vi Nhiên đã từng hỏi Dung Nham một câu: "Anh hai, lúc bình thường

anh thoải mái tự do như vậy, sao sau khi yêu Diệp Tử anh lại trở nên

nghiêm túc thế?" Trong khi điên cuồng lao đến bệnh viện, Dung Nham không ngừng nghĩ đến điều này, cả thế giới của anh chỉ còn lại một câu hỏi

này, bên tai chỉ có tiếng thở nặng nề của chính mình, toàn thân anh đau

buốt, nhất là trái tim. Nghiêm túc, là bởi vì anh thật lòng!

Cuối cùng cũng đến được cổng bệnh viện, lúc bước lên cầu thang, Dung

Nham bước lảo đảo, cuối cùng không chịu được nữa dừng lại một lúc, mồ

hôi đầm đìa trên trán, anh chau mày, cúi gập người xuống nôn. Lúc ngẩng

lên, dường như mọi cảnh vật xung quanh mờ đi, Dung Nham nhắm mắt, khẽ

vuốt vuốt phần xương ức, một cơn đau ập đến khiến anh phải hít vào một

hơi thật dài.

Cuối cùng cũng tìm được Diệp Mộc, sắc mặt cô còn trắng hơn so với

anh, trái tim Dung Nham lập tức như rơi xuống vực sâu không đáy: "Diệp

Mộc!" Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cúi người, nhìn thẳng vào Diệp

Mộc đang ngồi im lìm ở đó. "Diệp Mộc, em nhìn anh đi!" Trong vòng tay

Dung Nham, Diệp


The Soda Pop