
ào cũng cho rằng mình đúng, anh
coi em như một đồ vật lúc nào cũng để bên người, anh chỉ nghĩ làm thế
nào để thuyết phục em làm theo những gì anh nghĩ, để thay đổi. Người anh yêu không phải là em, người anh yêu là con bé Diệp Mộc mà anh mong muốn sẽ cải tạo được, phù hợp để gả cho anh."
Dung Nham tức tối đến cực độ, nụ cười lạnh lùng: "Em không tự cho
mình là đúng? Em đặt anh vào vị trí ngang bằng với anh để suy xét? Tối
hôm qua là buổi gặp mặt như thế nào? Diệp Mộc, nếu như em còn nghĩ cho
anh một chút thì sẽ không để anh ngồi ở đó suốt một buổi tối! Em có biết rằng từ nay về sau anh sẽ chẳng thể nào ngẩng mặt lên được trước mặt bố anh không?! Anh tốn bao nhiêu công sức để thay đổi cục diện, em một lời chẳng nói đã phá hủy toàn bộ điều đó! Giống như việc anh đang háo hức
tặng em một miếng bánh kem, còn em thì sao, em đập thẳng nó vào mặt anh! Bây giờ lại còn nói với anh về "Công bằng" và "Yêu"? Với tính cách này
của em, anh có cải tạo em cả nghìn năm thì em cũng không phù hợp để gả
vào nhà anh!"
"Em biết điều đó." Diệp Mộc chẳng hề thấy tức giận, điềm nhiên trả
lời. Lần này thì đến lượt Dung Nham cảm thấy bí bách, cảm giác như đấm
vào một mảnh vải vậy.
"Em không phù hợp làm dâu nhà anh, vì thế tối qua em không đi. Dung
Nham, lúc đầu em rất tình nguyện vì anh mà ép bản thân mình, gặp để lấy
lòng bố mẹ anh, cho dù họ không thích em. Nhưng bây giờ em không tình
nguyện, so với anh và tình yêu mà em dành cho anh, giờ đây em có một thứ quan trọng và tuyệt vời hơn. Em không cần phải vì ai mà phải đi cầu
toàn, thay đổi, em cứ như thế này cũng rất tốt, anh không thích em, anh
đi đi."
"Được, em khá lắm." Dung Nham nghiến răng ken két, thứ quan trọng
hơn, tuyệt vời hơn phải không? Thích làm việc phục vụ người khác phải
không? Anh không thích thì anh đi đi phải không? Đi thì đi!
Tiếng cửa sập trong buổi sáng sớm vang lên, sau đó, căn phòng im lặng đến tan nát. Diệp Mộc kéo tấm thân rã rời khỏi chiếc giường, đờ đẫn đi
đánh răng rửa mặt, thay quần áo, bộ phận giao hàng của cửa hàng mang đồ
ăn đến rất đúng lúc, có món cháo bí mà cô thích, lại còn có vài món ăn
vặt ngon miệng. Diệp Mộc chẳng muốn ăn, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng cô nên cố ăn thật nhiều. Sau khi ăn no, cô thu dọn nhà cửa, xuống lầu
bắt xe tới bệnh viện. Cô lúc nào cũng cảm thấy bụng không thoải mái, rất sợ làm tổn thương đến đứa bé, đến bệnh viện kiểm tra để yên tâm.
Trong lúc xếp hàng đợi đến lượt, Diệp Mộc chỉ có một mình cô đơn ngồi đó. Những lời của Dung Nham cứ văng vẳng trong đầu cô. Anh đã đúng ư?
Vậy thì người sai là ai, là cô ư? Nhưng cô đã làm sai điều gì? Cô
chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, hy vọng tìm được một người đàn ông yêu chính con người mình. Tại sao lại không thể có một người
như vậy, yêu cô, chẳng cần cô phải lao tâm khổ tứ, biến thành một người
con gái mà anh muốn yêu?
Tình yêu nên là một sự phong phú, bởi vì trong ánh mắt người khác là
thiên hạ vô song, vì thế không ngừng phát hiện ra sự tài giỏi của bản
thân, bởi vì được một người mà bản thân mình nghĩ rằng mình yêu người đó nhất, vì thế càng cảm thấy yêu bản thân hơn. Nhưng được Dung Nham yêu,
Diệp Mộc càng ngày càng cảm thấy không hài lòng với bản thân mình, nếu
cứ tiếp tục yêu thế này, cuối cùng cô sẽ không thể tìm thấy chính mình.
Một sự lãnh ngộ mới đau đớn làm sao! Anh đã từng là tất cả của em,
chỉ là mỗi bước chân của em trên con đường khi em quay đầu lại, Dung
Nham, em luôn bước đi vô cùng cô đơn.
Mọi người trong nhà họ Dung đều nhận ra tâm trạng Dung Nham
hôm nay cực kỳ tồi. Trong bữa ăn, anh không nói một câu nào, ăn cũng rất ít. Bàn tay phải của anh bọc một lớp băng dày, cử động không được thuận tiện, Khanh Thần ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn giúp
anh. Ăn xong cơm, mọi người ngồi trong phòng khách, uống trà nói chuyện, cuối cùng bố Dung Nham cũng lên tiếng: "Tay con làm sao thế kia?"
"Con sơ ý nên bị va đập một chút, Diệp Mộc lo lắng quá nên mới băng bó thành thế này." Dung Nham trả lời vẻ hơi khó chịu.
Anh nhắc đến Diệp Mộc một cách thân mật, thoải mái như vậy, Lê Khanh
Thần ngồi một bên tỏ ra vô cùng khó xử. Cố Minh Châu vội vàng rót trà,
mỉm cười gợi chuyện: "Nhị thiếu gia, uống chút trà đắng cho hạ hỏa nào." Dung Nham miễn cưỡng nhếch môi: "Cảm ơn chị dâu." Mẹ Dung Nham lên
tiếng, chẳng vui vẻ gì: "Con vẫn còn tức giận sao? Bố con tối qua..."
"Mẹ!" Dung Nham ngắt lời. "Tối qua Diệp Mộc không được khỏe, con đã
giải thích với bố rồi. Đợi đến lúc cô ấy khỏe lại, con đưa cô ấy về nhà
mình ăn cơm."
"Dung Nham!" Mặt mẹ Dung Nham hơi biến sắc, trước mặt Khanh Thần, con trai làm như thế này là hướng đến ai?!
Lê Khanh Thần vẫn mỉm cười: "Diệp Mộc không khỏe à? Thảo nào hôm nay
cô ấy xin nghỉ làm để đi bệnh viện." Dung Nham ngẩng phắt đầu: "Em nói
gì cơ?" Bố Dung Nham nhìn như đang có vẻ ngồi đọc báo rất thư thái, mẹ
Dung Nham lấy hết những lá trà trong cốc của Dung Nham ra, lo anh uống
đặc quá sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Dung Nham hỏi lại một cách lo lắng như
vậy, mọi người tất thảy đều