
thiệu: "Đây là Lê Khanh Thần... Lê tiểu thư, đây là mẹ tôi." Lê Khanh Thần đang định
to tiếng thì bố mẹ Dung Nham cũng đã đi đến, cô ta đành nén cơn tức
giận, lễ phép chào.
Tề Úc Mỹ Diễm mỉm cười, giọng nói chẳng lớn chẳng nhỏ: "Ồ... thì ra
đây chính là cô gái nghiêng nước nghiêng thành đó, chẳng trách... Được!
Tiểu Tề, khá lắm, con đúng là có mắt đấy!" Mẹ Dung Nham dừng bước, nhìn
về phía Lê Khanh Thần với ánh mắt rất nhiều hàm ý. Bố Dung Nham không hề thay đổi sắc mặt, đôi mắt đào hoa giống hệt Dung Nham, khẽ liếc về phía Tề Úc Mỹ Diễm, khóe miệng nhếch lên từ từ tạo thành một nụ cười.
Lê Khanh Thần lập tức ý thức được mình đã rơi vào đạo lý của người
phụ nữ xinh đẹp trước mặt, nhưng đối phương bản lĩnh cao cường, theo
phán đoán ban đầu của cô thì khả năng thắng rất ít, nghĩ đến hình tượng
trước mặt người nhà họ Dung, cô ta lập tức dịu xuống, khách khí cảm ơn
mẹ con Tề Ngải Ức, ăn nói rất có chừng mực, mời hai người họ vào phòng
bệnh của cô ta.
Tề Úc Mỹ Diễm từ nhà Tần Tang đến đây, những toan tính, mánh khóe của Lê Khanh Thần trong lòng bà rõ như lòng bàn tay, sao có thể bỏ qua cho
cô ta như vậy. "Không cần đâu, Tiểu Tề ngày nào cũng đến chỗ cháu, hôm
nào bác cùng nó đến chỗ cháu nói chuyện chẳng được! Bác vừa đến nơi, gặp Dung nhị công tử rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Khanh Thần, cháu cứ đi
nghỉ trước đi, nhìn sắc mặt cháu cũng không tốt lắm đâu, bị thương như
vậy phải nghỉ ngơi nhiều, bồi bổ cho tốt vào! Tiểu Tề đúng là, ở nhà mẹ
đã dạy cho con bao nhiêu công thức làm món ngon như vậy, sao không nấu
thử cho Khanh Thần ăn?" Trước sự thân mật trong lời nói ấy, trước mặt bố mẹ Dung Nham, sắc mặt Lê Khanh Thần càng trắng bệch. Tề Ngải Ức im
lặng.
Tề Úc Mỹ Diễm ung dung vứt bỏ Lê Khanh Thần lúc này tư thế chiến đấu
đã bị đè bẹp, quay sang phía bố mẹ Dung Nham: "Xin chào, tôi là mẹ của
Tiểu Tề, nghe Tiểu Tề nói Dung Nham bị thương phải nằm viện, tôi bảo
nhất định phải đến thăm! Lần trước khi tôi đến đây, cậu ấy chạy đôn chạy đáo đón tiếp tôi... Nghe nói cuộc phẫu thuật rất thành công, bây giờ
không còn vấn đề gì lớn chứ?" Mẹ Dung Nham rất hiểu con trai mình, có
thể khiến cho anh đích thân chạy đôn chạy đáo, nhất định không phải là
một người tầm thường, bà lập tức trở nên lịch sự với Tề Úc Mỹ Diễm, công việc chính của Tề Úc Mỹ Diễm là qua lại với vợ của các sếp và các tay
giàu có, lúc này chẳng cần phải tốn nhiều sức lực đã có thể nắm được
thóp của bà mẹ Dung Nham.
Cửa phòng bệnh của Dung Nham vừa đóng lại, nụ cười của Tề Úc Mỹ Diễm
vụt tắt, nhẹ nhàng xoay người, bà không cười mà như cười, ánh mắt khiến
cho Lê Khanh Thần lạnh thấu xương, nhìn cô ta một lượt, sau đó khẽ mỉm
cười, không thèm nhìn cô đến một cái, chỉ lạnh lùng liếc về phía Tề Ngải Ức: "Đi nào." Tề Ngải Ức trước nay lúc nào cũng răm rắp nghe theo Tề Úc Mỹ Diễm, lúc này nhìn về phía Lê Khanh Thần, rồi đuổi theo bà.
Hành lang dài hun hút, Lê Khanh Thần mặt nhợt nhạt đứng một mình,
toàn thân cứng đơ. Tề Úc Mỹ Diễm thướt tha bước đi, lúc bước vào thang
máy, bà liếc về phía bóng dáng trẻ trung, xinh đẹp kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy. Đàn ông chinh phục thiên hạ, đàn bà chinh phục
đàn ông, Tề Úc Mỹ Diễm bà đã lăn lộn trên chiến trường ấy mười năm, trăm trận trăm thắng. Mấy mánh khóe vặt vãnh của con bé Lê Khanh Thần này có thể bắt nạt được Tiểu Mộc, lừa được Tiểu Tề, đối đầu với Tề Úc Mỹ Diễm
bà ư... Chỉ có đường chết. Lê Khanh Thần, Dung Nham... Tề Úc Mỹ Diễm khẽ lẩm bẩm tên của đôi nam nữ đáng chết này, sắc mặt lạnh như băng, ha ha, bắt nạt con gái của ta, KHÔNG SỢ BỊ TỔN THỌ SAO?!
Dưới sự hợp lực điều trị của đội ngũ bác sĩ danh tiếng, sau ca phẫu
thuật, Dung Nham hồi phục rất tốt. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng anh đã
tỉnh lại sau cơn ngủ li bì, nhưng lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không
nói gì. Lý Vi Nhiên sau khi báo cáo xong, nghiêm trang kính cẩn nhìn về
phía bà cô đang thư thái nấu canh. Chiếc tạp dề thường dùng hàng ngày
khi mặc lên người Tề Úc Mỹ Diễm biến thành một chiếc váy thướt tha, bà
nghiêng chiếc cổ đẹp như thiên nga, cúi đầu nhẹ nhàng nếm thử món canh.
"Mợ, nếu không có chuyện gì nữa, hôm nay cháu phải đưa Tang Tang đi
khám thai, tiện đường cháu đưa Mộ Mộ đến nhà bố mẹ cháu, buổi tối sau
khi ăn xong, bọn cháu sẽ quay về."
"Được thôi, cứ đi đi, buổi tối mợ đưa Tiểu Diệp Tử ra ngoài đi dạo,
cũng không ăn cơm ở nhà." Tề Úc Mỹ Diễm tắt bếp, cầm chiếc cặp lồng. Lý
Vi Nhiên gật đầu, như trút được gánh nặng, đang định rút êm thì bị gọi
giật lại. Tề Úc Mỹ Diễm quay lại, đối diện với anh: "Việc của Diệp Tử,
những gì Tang Tang bảo cháu tìm hiểu, những gì cháu biết, không được nói với Dung Nham một lời nào. Tang Tang xót ruột Diệp Tử, cháu nhất định
phải chú trọng cả hai việc này, đợi khi sức khỏe của nó tốt hơn, nếu nó
muốn biết sẽ tự mình đi tìm hiểu."
"Cháu biết phải làm gì rồi, thưa mợ."
"Đi đi, gọi Tiểu Tề vào đây cho mợ, mợ muốn nói chuyện với nó." Lý Vi Nhiên như trút được gánh nặng, nhanh như điện rút êm ra ngoài.
"Tiểu Tề, một lúc nữa con mang cái này đến cho Khanh Thần, m