
m phút nữa mới đi ra, trong phòng bệnh của Dung Nham quả nhiên còn lại y tá trực, nhìn thấy Diệp Mộc bước vào, cô y tá
khẽ chỉnh lại chiếc khăn cho Dung Nham đang ngủ li bì, rồi lùi ra căn
phòng khách bên ngoài phòng trông chừng.
Diệp Mộc đứng trước giường bệnh của Dung Nham, tiến thêm một bước là
địa ngục, lùi lại một bước là vực thẳm. Cô cảm thấy trong hơn hai mươi
năm trước của cuộc đời mình, chưa từng có một thời khắc như thế này,
ruột gan như đang bị thiêu đốt, đau lòng như có thể chết đi được.
Dung Nham nằm im lìm giữa một đống các máy móc y tế và ống dẫn, khuôn mặt lúc nào cũng mang thần thái phi phàm giờ đây đã gầy đi rất nhiều.
Điều khiến Diệp Mộc đau lòng nhất đó là, trong giấc ngủ, lông mày anh
vẫn khẽ động đậy.
Diệp Mộc nắm chặt bàn tay lại, không dám đưa ra cho dù gương mặt đầy
ưu tư của cô hơi dịu xuống một chút. Anh nhắm mắt giống như sẽ mãi ngủ
say như vậy, điều đó bóp nghẹt lấy trái tim Diệp Mộc, có lẽ suốt cả đời
này cô cũng không thể quên được. Cô hy vọng biết chừng nào rằng người
đang nằm ở kia là chính cô, anh hiểu lầm cô cũng được, thực sự có gì đó
với Lê Khanh Thần cũng chẳng sao, chỉ cần anh đừng nằm đó, yếu ớt, bất
động như vậy, đến mở mắt ra nhìn cô một lần cũng không thể.
Thì ra trên thế gian này thực sự có một người có thể khiến cho một
người lúc nào cũng cho rằng mình rất ích kỷ như cô chẳng màng đến đau
khổ tột cùng, cam tâm tình nguyện chịu đựng thay anh. Dung Nham... Diệp
Mộc bịt miệng, nước mắt tuôn trào, chỉ cần anh khỏe lại, cho dù có phải
chịu đau đớn đến đâu, em cũng sẽ chịu đựng tất cả.
Mãi đến khi Diệp Mộc đi, Dung Nham không hề tỉnh lại, cơ thể anh vẫn
rất yếu, vì thế lượng thuốc ngủ trong thuốc truyền rất nhiều, anh ngủ
như không biết gì đến thế giới bên ngoài.
Diệp Mộc cứ ngơ ngẩn như vậy nhìn anh. Cô y tá đã mấy lần bước vào
nhắc nhở: "Diệp tiểu thư, ngũ thiếu gia đã đích thân nói chuyện, chị
thực sự phải rời khỏi đây rồi, mong chị đừng làm khó chúng tôi." Diệp
Mộc nghĩ đến anh mắt người nhà Dung Nham nhìn cô ngày hôm ấy, khẽ gật
đầu, nhìn một lần cuối người vẫn đang ngủ li bì trên giường, lùi lại
phía sau, rời đi.
"Đứng lại!" Tiếng hét lạnh lùng của Lê Khanh Thần khác hẳn cái vỏ bọc dịu dàng cao quý thường ngày của cô ta, lạnh như băng: "Tề Ngải Ức!" Cô quay đầu nhìn con người đang chạy tới phía sau lưng: "Anh còn dám giở
trò sau lưng tôi!" Những vệt nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt Diệp Mộc,
người cô lảo đảo. Tề Ngải Ức vô cùng lo lắng, lập tức tiến lên, đứng
chắn trước cô, hướng về phía Lê Khanh Thần, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt: "Y tá đang đợi em thay thuốc, em về trước đi, vài ngày nữa anh đến thăm em."
"Tề Ngải Ức!" Tư thế Tề Ngải Ức che chắn cho Diệp Mộc khiến ngọn lửa
trong người Lê Khanh Thần càng bốc cao. Không biết vì sao, khi cô ta đối diện với Tề Ngải Ức, hoàn toàn không còn bộ dạng đài các, dịu dàng ngày thường, thay vào đó là vẻ mặt rất đáng sợ hãi, tất cả đều bộc lộ.
Diệp Mộc hoàn toàn không để ý gì đến Lê Khanh Thần, mấy ngày vừa rồi
cô ăn uống chẳng ra sao, trận khóc khi nãy đã vắt kiệt chút sức lực yếu
ớt còn lại. Lúc nãy, những câu nói giữa Tề Ngải Ức và Lê Khanh Thần như
xa mãi tận chân trời, trong tâm trí cô chỉ còn lại khuôn mặt bất an khi
ngủ của Dung Nham. Diệp Mộc yếu ớt thở dài một tiếng, ngả về phía trước, áp mặt vào lưng Tề Ngải Ức, để mặc như vậy, chỉ đợi anh đưa cô về nhà.
Lúc này trời đã gần tối, Tề Ngải Ức đang vội thoát thân, nhưng Lê
Khanh Thần chẳng hề nhượng bộ, đang trong lúc rối trí, chỉ nghe một
giọng nói trong trẻo, thánh thót như chuông từ xa đưa tới: "Vi Nhiên,
kia chẳng phải là Tiểu Tề hay sao?"
Tề Ngải Ức run bắn, nhìn qua bờ vai Lê Khanh Thần, lập tức cảm thấy
nguy đến nơi. Tuyệt đại mỹ nữ trong bộ váy màu bạc hoa lệ đang từ từ
bước tới gần kia chẳng phải là bà mẹ của con chim nhỏ đang núp sau lưng
anh đây sao?!
Lý Vi Nhiên trong lòng cũng như lửa đốt giống Tề Ngải Ức, lúc nãy khi anh dừng xe, chiếc xe của bố mẹ Dung Nham cũng dừng lại ngay phía sau,
anh vội vã đi trước một bước lên trên, quả nhiên Tề Ngải Ức và Diệp Mộc
gặp rắc rối nên bị chặn lại. Anh đã nhận lệnh của bà xã, phải để cho
Diệp Mộc gặp Dung Nham một lần, nhưng nếu điều này bị người nhà họ Dung
hay các anh em khác trong Lương Thị biết được, chẳng cần nói đâu xa, Kỷ
Tứ kể từ sau khi Dung nhị thiếu gia bị thương, lúc nào cũng sốt ruột như một ngọn đuốc chỉ cần có lửa là bùng lên, chỉ cần quyền cước của một
mình cô cũng đủ cho anh nằm cả chục ngày đến nửa tháng rồi. Lý Vi Nhiên
đi qua Tề Úc Mỹ Diễm, bước nhanh về phía trước, ôm lấy Diệp Mộc mặt mũi
nhợt nhạt phía sau Tề Ngải Ức, vội vã bước theo hướng hàng lang ngược
lại mất hút. Lê Khanh Thần cười khẩy một tiếng, đang định mở miệng, sắc
mặt Tề Ngải Ức sầm lại: "Khanh Thần!"
Tiếng thang máy "Ting ting" vang lên, bố mẹ Dung Nham đến, cũng tiến về phía đó.
Tề Úc Mỹ Diễm đi trước bọn họ một bước, từ từ tiến về phía trước:
"Tiểu Tề, vị này là ai vậy?" Tề Ngải Ức thận trọng quan sát sắc mặt và
giọng nói, biết là sự tình không ổn, lấy hết can đảm giới