Pair of Vintage Old School Fru
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328685

Bình chọn: 8.5.00/10/868 lượt.

Mộc run lên bần bật, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau, cô ngẩng đầu, thất thần nhìn Dung Nham.

"Diệp Mộc!" Dung Nham ho một tiếng, nuốt vị tanh ở cổ họng xuống,

giọng nói của anh ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn làn gió xuân tháng Ba. "Đứa

trẻ? Con của chúng mình đâu?" Diệp Mộc mở miệng định nói gì đó, nhưng

giọng nói của cô quá nhỏ, bên tai Dung Nham lúc này chỉ toàn là những

tiếng u u, anh không nghe rõ cô nói gì, chỉ thấy sự hoảng loạn hiện lên

trong ánh mắt Diệp Mộc và cả cái lắc đầu quả quyết của cô.

m thanh bên tai lúc xa lúc gần, cuối cùng Dung Nham buông tay ra:

"DIỆP MỘC..." Anh ho không dứt, đưa tay ôm miệng, máu dính đầy lòng bàn

tay, bị anh nắm chặt lại như ôm chặt lấy đứa con thân yêu mà trong tưởng tượng của anh đã biến mất hoàn toàn. "Em độc ác quá!" Anh nghiến răng

nói từng chữ một.

Diệp Mộc trừng mắt, từng hàng nước mắt lăn xuống, cô đứng dậy giơ tay về phía anh, ngữ điệu gần như bi thương đến nhỏ máu: "Dung Nham..."

Dung Nham lùi về phía sau, giơ tay ngăn lại, ra ý cô đừng tiến lại gần.

Anh đứng vững, cơn đau ghê gớm trong phổi lan đến từng tế bào, hình ảnh

Diệp Mộc trước mặt dần mờ đi, ý thức mơ hồ của anh dừng lại ở giây phút

khiến cho anh đau đớn đến tột cùng trong những năm tháng dài đằng đẵng

sau này.

Cả đời mình, anh chỉ lùi lại duy nhất một bước này, chưa bao giờ từng nghĩ, chính vì nó mà khiến cho anh và cô về sau muôn trùng xa cách.

"Ông làm ơn nói một lần nữa?" Diệp Mộc ngớ người. "Cô gái, quả thật

cô không có thai. Triệu chứng buồn nôn và nôn khan là do dạ dày bị

viêm." Bác sĩ là một người đàn ông hòa nhã đã ngoài năm mươi, những tình huống thế này ông đã gặp nhiều, ông nở nụ cười hiền hậu. "Những cô gái

có áp lực công việc lớn như cô bị nhầm lẫn thành có thai ngày càng

nhiều, nhưng cô không cần phải lo lắng, cô vẫn còn trẻ, điều chỉnh lại

thể trạng, muốn có con cũng không phải việc khó..."

Sắc mặt Diệp Mộc còn thảm hơn tờ giấy trắng: "Bác sĩ!" Cô nhỏ giọng

hỏi: "Trong trường hợp của tôi, nếu dùng que thử thai để thử có thể có

phản ứng dương tính không?"

"Đương nhiên là không thể", bác sĩ cười. "Sai số của que thử thai chỉ có thể xảy ra ở giai đoạn đầu không thể kiểm tra được, sao có thể rõ

ràng là không có thai mà lại có phản ứng dương tính được chứ?"

Dung Nham rút tay ra, giả bộ làm động tác vứt bỏ: "Em khá lắm!"

"Dung Nham!" Lê Khanh Thần sợ hãi lao đến, lần đầu tiên Diệp Mộc nhìn thấy cô ta trông đáng sợ đến vậy, cô ta đưa tay đỡ lấy Dung Nham đang

ngã vật xuống, cả hai người cùng ngã xuống đất. Một đám đông bác sĩ, y

tá lao đến. Dung Lỗi, Cố Minh Châu và rất nhiều người trong nhà họ Dung

nhìn về phía cô với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống đến đáng sợ...

"Diệp Mộc! Diệp Mộc! Tỉnh lại đi! Em đang nằm mơ! Mau tỉnh lại đi!"

Tần Tang cầm chiếc khăn tay đã vắt nước đặt lên mặt cô, cuối cùng cũng

khiến cho cô tỉnh lại.

"Chị! Chị!" Đầu óc Diệp Mộc vẵn chưa tỉnh táo hẳn, khi đã đỡ hơn, cô

lật chiếc chăn ra định bước xuống giường, bị Tần Tang đẩy trở lại.

"Đừng đi, chỗ anh ấy bây giờ trong ngoài ba vòng toàn người là người, em có đi cũng không nhìn thấy được đâu."

Diệp Mộc muốn òa khóc, lao đến đầu giường, tay run run cầm lấy điện

thoại, gọi điện cho Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên không nghe máy, cô gọi lại

lần nữa, anh tắt máy không nghe. Tiếp đó, Lý Vi Nhiên gửi một tin nhắn,

có hai chữ: "Bình an." Diệp Mộc đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn chỉ có hai

chữ ấy suốt năm phút, lúc này mới thở phào một tiếng, tay cầm điện thoại đặt lên chiếc trán đầy mồ hôi, cô đau đớn nhắm mắt, co người lại.

Tần Tang thầm thở dài, ngày hôm qua Dung Nham phải làm một cuộc phẫu

thuật lớn, trong thời gian ngắn nhất Dung gia đã triệu tập tất cả bác sĩ chuyên gia đầu ngành đến bệnh viện, các cao thủ trong bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Lương Thị cũng lập tức xuất hiện, không khí khắp bệnh

viện cực kỳ khẩn trương. Các anh em trong Lương Thị đều có mặt đầy đủ,

Lý Vi Nhiên bận bịu bên đó không thể sang được, một mình Tần Tang ôm cái bụng đã to, có khuyên thế nào Diệp Mộc vẫn không động đậy, im lặng như

khúc gỗ, cuối cùng không còn cách nào khác, đành tiêm cho cô một mũi an

thần, bảo tài xế chở về nhà.

"Chị..." Diệp Mộc gọi Tần Tang, giọng nói lạc đi. "Em muốn gặp anh

ấy, em muốn được nhìn thấy anh ấy! Chị nghĩ cách gì đi, em cầu xin

chị..."

Diệp Tử, đừng bảo bây giờ chỗ đó người vây vòng trong vòng ngoài, con muỗi chẳng lọt vào được, cho dù có cách chị cũng không thể cho em vào

được. Mẹ em đã ra mệnh lệnh, trưa mai bà sẽ đến đây, trước khi bà ấy

đến, em không được phép đi đâu. Nếu em mà thiếu mất một sợi tóc, bà ấy

sẽ hỏi tội chị và Tiểu Tề."

Diệp Mộc không thể ra ngoài, lại có người đến tận nơi tìm.

Khi Trương Lâm đứng trước mặt Diệp Mộc, Diệp Mộc không khóc, chỉ bó

gối ngồi trên giường bất động, hàng mi dài của cô đọng đầy nước mắt, khi chớp mắt giống như một con bướm đang khẽ rung đôi cánh sũng nước.

"Em đã đến xem rồi, đã phẫu thuật xong, rất thành công, anh ấy vẫn

chưa tỉnh, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm." Trương Lâm rót một cốc

nước ấm, đặt và