
ệt mỏi, giọng hơi lạc đi:
"Công việc bận quá, em cảm thấy ăn không ngon miệng, em chẳng muốn ăn
gì, qua thời gian này sẽ ổn thôi." Dung Nham vỗ vỗ lưng cô một lúc, nhìn thấy cô díp mắt buồn ngủ, anh kéo chiếc chăn bên cạnh, đắp lên hai
người. "Mộc Mộc!" Anh khẽ gọi, xoa xoa tai cô như xoa thú cưng. "Ngày
kia là cuối tuần, chúng mình đi ăn cơm với bố anh được không?" Diệp Mộc
giật mình, thầm nghĩ cuối cùng cũng đến ngày ấy. Dung Nham đợi mãi không thấy cô trả lời, nghĩ rằng cô không muốn, khẽ thở dài, kéo chăn cao
hơn, nhẹ nhàng vỗ về: "Được rồi, chuyện này nói sau vậy, em ngủ trước
đi."
Diệp Mộc giữ nguyên tư thế nằm bò trên người anh, trong màn đêm, cô
hít hà mùi hương Eau de Cologne của anh. Nếu như mùi hương ấy có màu
sắc, chắc hẳn nó sẽ có màu xanh đậm khiến người khác cảm thấy yên tâm.
Diệp Mộc ghé sát vào trán anh, bàn tay đang vỗ về cô lúc này đã chậm lại một chút, cô khẽ động đậy, anh lập tức tiếp tục vỗ về để dỗ dành cô. Cả buổi tối, trong lòng Diệp Mộc vô cùng hỗn độn, nhưng lúc này đây, nằm
trong vòng tay anh, được anh dỗ dành như một đứa trẻ, trái tim cô bỗng
bình yên trở lại.
"Dung Nham!"
"Hả?"
"Thứ sáu, Chủ nhật Trương Lâm và Cylin có một buổi chụp hình rất quan trọng, em nhất định phải đi, nhưng buổi tối cuối tuần cho dù có chụp
xong hay không, em cũng sẽ đến công ty anh đợi anh. Anh đừng quên bảo
thư ký đặt chỗ trước đấy nhé!"
"Ừ!"
Tề Ngải Ức và Cylin đã vào vị trí sẵn sàng từ lâu, Trương Lâm vừa xuống máy bay cũng ngay lập tức chạy đến, bắt đầu chụp hình.
Một năm đã qua. Hai cô gái lúc đầu tham gia các chương trình trong
vai trò những nhân vật mờ nhạt nhất cũng hồi hộp, lo lắng một lúc lâu,
giờ đây đứng trước ống kính, tạo các tư thế một cách thành thục, gợi cảm nhất, sự phối hợp vô cùng ăn ý. Nhìn cảnh đó, Diệp Mộc cảm thấy tự hào.
Trong studio rất nóng, hôm nay Diệp Mộc cảm thấy không thoải mái. Trợ lý Tiểu Tình mua nước đến, cô uống vài hớp, bỗng cảm thấy buồn nôn. Đợi đến giờ nghỉ giữa buổi, biên đạo viên cho người đi mua đùi gà nướng về
mời mọi người, mùi dầu ăn bốc lên, suýt chút nữa cô đã nôn.
Diệp Mộc đứng phắt dậy, chạy ra ngoài. Tề Ngải Ức không biết xảy ra
chuyện gì, đang định chạy theo thì bị Trương Lâm chặn lại, cô cười hì
hì, nói: "Em chỉ được ngửi mà không được ăn, thèm chết đi được, để em ra ngoài đi dạo với chị Diệp Mộc, anh cứ ăn đi."
Trương Lâm chạy ra ngoài, Diệp Mộc đang đứng ở một góc ban công, muốn nôn nhưng không nôn được. "Chị!" Trương Lâm ngẩn người, một lúc sau mới chạy vào trong, cầm ra một ít giấy ăn và nước uống. Diệp Mộc nôn một
chút, sau khi lau sạch nước mắt, nước mũi, cảm thấy người thoải mái hơn
nhiều. Cô cầm chai nước Trương Lâm đưa cho. Trương Lâm tiện thể vỗ vỗ
vào lưng cô, chỉ nghe Diệp Mộc hỏi bằng giọng cực nhỏ, cực mơ hồ: "Chị
có thể tin tưởng em, đúng không?"
Trương Lâm khựng lại, một lúc lâu, cô nói khẽ: "Em không tin." Diệp
Mộc ngẩng đầu, ánh mắt Trương Lâm trở nên nghiêm túc chưa từng có.
"Diệp Mộc!" Cô nói. "Em không tin đến chị cũng nghi ngờ em hại cô ấy."
Diệp Mộc lắc đầu: "Chị không có ý đó..."
Trương Lâm rút giấy ăn, gập gọn gàng, đặt vào tay Diệp Mộc, đỡ lấy
chai nước từ tay cô, đậy nắp lại, đặt sang một bên lan can: "Diệp Mộc,
chị và Trần Nguyên là những người em yêu quý nhất. Em không còn người
thân nào nữa, ngoại trừ Trần Nguyên, chị là người đối với em tốt nhất.
Không, chị còn đối với em tốt hơn Trần Nguyên. Khi em chưa yêu Trần
Nguyên, chị đã đối với em rất tốt, rất tốt rồi. Vì thế, chị nghi ngờ em, em không trách chị, sau này nếu chị có làm điều gì quá đáng với em hơn
nữa, em cũng sẽ không trách chị. Em có thể thề với vong linh người chị
quá cố của mình trên trời, trên thế gian này, chị là người em không muốn làm hại nhất... Em vào trong trước đây, bên ngoài gió to, chị nghỉ một
lúc rồi cũng vào trong nhé, sức khỏe không được tốt rồi, đừng để bị lạnh thêm."
Trương Lâm quay người bước đi, Diệp Mộc cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô gái này lúc đầu như một tờ giấy trắng, chập chững bước vào nghề
được cô tùy ý nhào nặn, đó là Trương Lâm với đôi mắt long lanh, trong
sáng trong một ngày mùa đông mưa tuyết ở Canada, một Trương Lâm luôn kề
vai sát cánh bên cô, hoạn nạn có nhau... Sao cô có thể chỉ vì mấy lời
như thật như đùa của Vương Dịch mà nghi ngờ cô ấy chứ?
Cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy, Diệp Mộc cúi người nôn. Cô chột dạ, mình làm sao thế này?
Cơn bão scandal càng lúc càng lan rộng, giới showbiz tại thành phố C
rơi vào một trận cuồng phong chưa từng có. Các nữ minh tinh luôn trong
trạng thái cảnh giác, những công tử nhà giàu ngày thường ăn chơi trác
táng, lúc này đua nhau lui về ở ẩn. Những đối tượng bị giới phóng viên
giải trí liệt vào danh sách có nguy cơ cao thậm chí còn chạy ra nước
ngoài, lấy cớ đi nghỉ mát để tránh cơn bão. C&C chìm sâu vào vũng
bùn, Lê Khanh Thần rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn.
Ô Long Trà cuối tháng này sẽ đến làm thuộc hạ cho Vương Dịch, tranh
thủ khoảng thời gian còn lại, không lúc nào ngớt buôn chuyện với Diệp
Mộc: "Phó giám đốc Lê lần này th