
ã nhìn đủ,
mở miệng nói. "Lần này tôi tha cho cô, nhưng lần sau đừng để tôi bắt
được, nếu không thì..." Anh ta nói như làm trò cười. "Này cô gái, thứ
tôi muốn chặt sẽ không phải là bàn tay nhỏ nhắn này của cô đâu." Dường
như anh ta cũng không mạnh tay cho lắm nhưng Vương Dịch đã cảm thấy vô
cùng đau đớn.
Diệp Mộc đứng một bên quan sát mà giật mình, nhưng bộ dạng thoải mái, thư thái của Chu Yến Hồi làm cô không dám phát ra tiếng động nào. Đến
khi anh ta mỉm cười buông tay ra, Diệp Mộc vội vàng bước lên phía trước, cười rồi đỡ lấy Vương Dịch từ trong tay đại hán môn. Đôi tay Vương Dịch bị giữ lâu quá, sau khi được thả run liên hồi. Diệp Mộc đang định xoa
cho cô ta nhưng lại bị cô ta đẩy ra. Chu Yến Hồi đỡ lấy Diệp Mộc, Vương
Dịch nhân cơ hội đó chạy biến, chẳng dám quay đầu lại.
"Thưa anh..." Thuộc hạ của Chu Yến Hồi thấy Diệp Mộc phải chịu thiệt
thòi, hỏi ý kiến đại ca xem có cần bắt Vương Dịch lại không. Chu Yến Hồi chau mày nhìn về phía Diệp Mộc. Cô mỉm cười: "Không cần đâu! Để cho cô
ta đi đi, em không sao cả. Về sau, trong công việc chắc vẫn gặp phải
chuyện này, cảm ơn đại ca!" Chu Yến Hồi bật cười: "Cái con bé này, cũng
được lắm."
Khi Diệp Mộc bước vào xe, Lý Mộ đã ngủ say trên đùi Tần Tang, Tần
Tang nhỏ giọng hỏi: "Anh ta nể mặt em nên đã thả cái đứa paparazzi ấy
rồi à?" Diệp Mộc gật đầu, Tần Tang "Ừm" một tiếng: "Cũng tốt, coi như là một tình bạn."
"Chị, em hơi sợ Chu Yến Hồi... Cảm giác anh ta có một sức mạnh kỳ bí, nếu tiếp xúc quá gần sẽ bị hút vào."
Nụ cười Tần Tang biến mất, Lý Mộ đang ngủ trên đùi mẹ khẽ kêu một
tiếng, cô vội vã giơ tay khẽ vỗ về cậu con trai. Khung cảnh ban đêm bên
ngoài cửa xe rất yên bình, Tần Tang cũng giữ vẻ tĩnh lặng: "Diệp Tử, nếu em chỉ là bạn gái của Dung Nham, chị sẽ khuyên em bỏ công việc này đi,
một lòng một dạ dựa vào Dung Nham là được rồi. Nhưng em là em gái chị,
điều chị hy vọng là hạnh phúc của em, cho dù em có ở bên cạnh Dung Nham
hay không?"
Diệp Mộc cảm thấy xúc động, khẽ "Vâng" một tiếng, quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ xe, trong lòng ngổn ngang. Tần Tang vuốt vuốt mái tóc của
cô, ra hiệu cho tài xế đưa Diệp Mộc về nhà trước, nhưng Diệp Mộc bất ngờ lên tiếng: "Không cần đâu ạ! Chị về trước đi, em tự về được!" Tần Tang
nhìn ra ngoài cửa xe phía cô, Vương Dịch đang tập tễnh bước qua.
"Tôi nhìn thấy trái tim anh ta, anh ta không yêu tôi, nếu đã như thế, coi như anh ta thắng, trái tim tôi..." Ánh đèn mờ ảo, trong làn gió
đêm, Vương Dịch cầm chai rượu, vừa đi vừa uống, thút thít cất tiếng, xem ra cô ta đã ngà ngà. Diệp Mộc liếc nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng, kéo cô ta đứng dậy, lôi ra ven đường gọi taxi. Vương Dịch khẽ đẩy tay cô
ra: "Chu Yến Hồi... Đồ đểu cáng!" Cô ta nghiến răng nghiến lợi mắng. "A! Cô là gì của Trần Hiểu Vân ấy nhỉ... Diệp Tiểu Mộc! Cô nói xem! Chu Yến Hồi có phải là một tên khốn không?"
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh ta." Diệp Mộc có gì nói nấy.
"Thế cô nói xem... Tôi có chỗ nào không xinh đẹp bằng Tần Tang? Thế mà
anh ta sẵn sàng chặt tay tôi, lại còn nhờ một người chẳng liên quan như
cô đến xin tha cho tôi..." Vương Dịch lau nước mắt, ánh mắt hận ngút
trời, cô ta giống một cô gái Giang Nam, cái mũi nhỏ, cái miệng chúm
chím, nhưng lại có khí chất nghịch ngợm, ngang bướng của một cô gái
phương Bắc.
Diệp Mộc thấy đã khá muộn, sốt ruột muốn về nhà. Vương Dịch thì không muốn, mở nắp chai rượu, làm một ngụm: "Tôi không thích nợ người khác.
Cô đã cứu tôi, những chuyện bí mật động trời trong giới giải trí, cô
muốn biết gì đều có thể hỏi... À! Chuyện thổ lộ của Trần Hiểu Vân và vụ
clip của Dung nhị thiếu gia, cô có thể chọn một trong hai, tôi sẽ nói
cho cô là ai làm."
"Tôi không muốn biết gì cả, những chuyện đã qua đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu quả thật cô muốn trả ơn tôi, tôi sẽ giới thiệu một
người đến tòa báo của cô làm việc, cô hãy để mắt đến cô ấy một chút, một cô gái có tài thiên phú về tin lá cải, làm một trợ lý ở C&C quả
thật là phí phạm."
"Cũng được!" Vương Dịch gật đầu đồng ý. "Nhưng cô quả thật không muốn biết hai chuyện khi nãy tôi nhắc đến?"
Diệp Mộc điềm nhiên lắc đầu. Vương Dịch cười lớn: "Cô không muốn
biết? Cô không muốn biết? Nhưng tôi sẽ không cho cô được toại nguyện!
Tôi sẽ nói cho cô biết, hai việc này là do cùng một người làm... Chính
là bảo bối mà cô cưng nựng nhất đấy..."
Dung Nham phát hiện cô bạn gái yêu quý tối nay tâm trạng cực kỳ không tốt, chỉ chau mày, không tập trung. Anh rút giấy ăn, nhẹ nhàng đưa cho
cô. Diệp Mộc từ từ tựa vào anh, nhìn anh, không hề chớp mắt. Dung Nham
vứt tờ giấy ăn đi, ôm lấy cô, hôn rồi hôn như chăm chút bảo bối: "Tối
nay ăn cơm cùng với Tần Tang?"
"Ừm." Diệp Mộc không muốn nói nhiều. "Có phải đồ ăn không ngon không? Sao mặt mày lại không vui vẻ gì thế này?" Diệp Mộc nhớ đến Vương Dịch,
cảm thấy bức bối, khẽ thở dài: "Em cũng chẳng ăn mấy."
Dung Nham nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô: "Tiểu Mộc, có phải em không
khỏe ở đâu không? Sao dạo này ăn ít thế? Sáng hôm qua em ăn chẳng được
mấy miếng, hôm nay cũng vậy." Diệp Mộc rất m