
nuôi!" Chu Yến Hồi bế thằng bé lên,
vỗ vỗ vào mông nó. "Gọi là bố!" Tất nhiên Lý Mộ không để cho ông bố thân yêu Lý Vi Nhiên phải chịu thiệt, uốn éo người chỉ gọi "Bố nuôi". Chu
Yến Hồi vẫn tiếp tục "Uy hiếp" thằng bé, chợt nghe tiếng Tần Tang hắng
giọng, đôi bàn tay ngọc ngà khẽ giơ lên, vỗ một cái coi như chào hỏi vào sau gáy Satan. Diệp Mộc co rúm người, sợ hãi đến mức chỉ còn nước khóc
òa. Chu Yến Hồi không có vẻ gì là tức giận, dịu dàng mỉm cười nhìn Tần
Tang, chơi đùa với Lý Mộ rồi tiến vào trong phòng.
Đều là những món ăn Tần Tang thích. Trong bữa ăn, Chu Yến Hồi cười
nói vui vẻ, không có dáng vẻ gì là của đại ca chốn giang hồ. Diệp Mộc
vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút thì cửa phòng bật mở, thuộc hạ
của Chu Yến Hồi bước vào, trong tay là chiếc máy ảnh chuyên nghiệp màu
đen. Anh ta nói thầm vào tai Chu Yến Hồi vài câu, Chu Yến Hồi "Ồ" lên
một tiếng: "Lại là cô ta sao? Lần này chụp được gì rồi?" Người thuộc hạ
nhìn về phía Tần Tang, đưa chiếc máy ảnh ra: "Tang Tang tiểu thư và tiểu công tử đều bị chụp."
Khóe mắt Chu Yến Hồi khẽ lay động, anh ta mỉm cười, vẫn là điệu bộ ôn hoà nhưng Diệp Mộc có thể cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa
ra: "Ừm... Thế thì phải dạy dỗ cô ta một chút rồi." Người thuộc hạ nãy
giờ nhẫn nại chờ đợi, lúc này nhận được chỉ thị lập tức vui vẻ, đứng
thẳng, giọng nói cũng to hơn một chút: "Em biết rồi! Em sẽ cho cánh tay
của con mụ ấy mất luôn!" Lý Mộ đang cố sức gắp một miếng thịt lợn nướng, nghe thấy những lời này liền làm rơi đũa, miếng thịt rơi xuống đĩa,
nước xốt màu đỏ bắn lên tấm khăn trải bàn trắng tinh, thằng bé sợ hãi
nhìn người lớn.
"Nói linh tinh gì thế?!" Chu Yến Hồi nhỏ giọng, lông mày khẽ chau lại nhưng sắc mặt tên thuộc hạ kia lập tức trở nên trắng bệch. Chu Yến Hồi
cầm giấy ăn lau tay cho Lý Mộ, dịu dàng dỗ dành thằng bé: "Chú ấy nói
đùa với bố nuôi ấy mà, Lý Mộ cứ ăn tiếp đi, đừng để ý đến chú ấy." Tần
Tang biết lần này chắc chắn sẽ hại mạng người, cô dùng ánh mắt ra hiệu
cho Diệp Mộc: "Diệp Tử dẫn Mộ Mộ ra ngoài rửa sạch tay đi. Yến Hồi, lại
đây cho em xem ảnh chụp có đẹp không nào."
Diệp Mộc biết Tần Tang có ý làm hòa để cứu người, cô nhanh chóng dẫn
Lý Mộ ra ngoài rửa tay để tránh đi. Lý Mộ tuy còn nhỏ nhưng đã có khả
năng phán đoán đúng sai, biết được người lớn nói thật hay nói dối, thằng bé dùng bàn tay nhỏ múp míp kéo Diệp Mộc lại hỏi: "Dì Diệp Mộc, tay của ai bị cắt vậy ạ?" Diệp Mộc mỉm cười: "Bố nuôi cháu chẳng phải đã nói
rồi sao, bọn họ đang nói đùa ấy mà." Lý Mộ vẫn còn chưa tin hẳn, quay
mặt nhìn căn phòng vừa bước qua, thằng bé kéo kéo gấu áo Diệp Mộc đang
nhìn về phía trước, bước vội vã: "Dì ơi nhìn kìa, có phải tay của cô kia sẽ bị chặt mất không?" Diệp Mộc dừng bước, quay lại nhìn, cô cũng muốn
nhìn xem tên paparazzi nào to gan đến mức dám chụp ảnh Chu Yến Hồi. Cảnh cửa mở toang, có lẽ Chu Yến Hồi có lệnh một cái là sẽ có người lập tức
thi hành. Diệp Mộc nhẹ nhàng tiến sát đến, vừa nhìn thấy người đó, mặt
cô đã biến sắc, người con gái nhỏ nhắn, thon thả, mặt cắt không còn giọt máu đang bị ép trên ghế kia chẳng phải là phóng viên của mạng lá cải W – Vương Dịch, người mà Trần Hiểu Vân hận đến tận xương tủy sao?
Lý Mộ ghé sát vào bên tai Diệp Mộc nhắc khẽ: "Dì ơi, rửa tay..." Diệp Mộc sực tỉnh, nghĩ ngợi một hồi rồi bế Lý Mộ rời đi.
Khi họ trở lại căn phòng, tên thuộc hạ khi nãy đã không còn ở đó. Lý
Mộ dù sao vẫn là một đứa trẻ, trở về bàn ăn lập tức quên những chuyện
vừa xảy ra. Thằng bé bò trên đùi Chu Yến Hồi, cầm chiếc máy ảnh đưa qua
đưa lại đùa nghịch. Chu Yến Hồi hẳn nhiên rất yêu quý thằng bé, xoa xoa
tóc nó, cười tít mắt, mặc kệ nó nghịch.
Diệp Mộc cúi đầu, từ từ uống canh. Tần Tang gọi cô hai lần, cô mới
ngẩng lên: "Dạ?" Chu Yến Hồi mỉm cười, liếc về phía Tần Tang, nói: "Cô
em gái này của em chẳng giống em chút nào, nhìn thế nào cũng thấy là một cô gái ngoan." Tần Tang thở dài một tiếng: "Vì thế lúc nào em cũng lo
lắng nó chịu thiệt thòi."
"Được! Diệp Mộc..." Chu Yến Hồi gõ gõ ngón trỏ trên mặt bàn, nhìn rất thoải mái. "Từ nay về sau em cũng là em gái anh, có chuyện gì cứ đến
tìm anh... Mau đồng ý đi, không chị gái em lại lo lắng, cô ấy mà có vấn
đề gì, Lý Tiểu Ngũ sẽ tức giận với em đấy." Diệp Mộc ngớ người, nhìn
sang Tần Tang. Tần Tang mỉm cười, cô lập tức cầm cốc rượu vang, kính Chu Yến Hồi một ly rất đoan chính, một hơi uống cạn: "Đại ca!"
"Ừm, được! Ngồi xuống đi, lát nữa đại ca sẽ tặng em một món quà gặp mặt." Chu Yến Hồi mỉm cười một cách vô cùng đáng sợ.
Món quà gặp mặt mà Chu Yến Hồi tặng cho Diệp Mộc lại chính là Vương
Dịch. Bộ dáng của Vương Dịch vẫn y như lúc Diệp Mộc nhìn thấy, bị một
đại hán môn bẻ quặt tay lại đằng sau, không thể động đậy, khuôn mặt
trắng bệch nhưng vẫn còn vẻ kháng cự. Tần Tang dắt Lý Mộ xuống lầu
trước. Chu Yến Hồi chẳng còn phải kiêng nể gì, giơ tay giữ cằm Vương
Dịch, nhìn cô ta bằng ánh mắt có thể đốt cháy người khác. Diệp Mộc nhìn
thấy đôi chân Vương Dịch rõ ràng đã mềm nhũn.
"Cô em gái tôi vừa nhận đã xin cho cô đấy." Chu Yến Hồi đ