Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328915

Bình chọn: 8.5.00/10/891 lượt.

tình nguyện ấy thực ra

chỉ có một mình cô mà thôi.

Ánh mặt trời buổi sớm chan hòa. Khi Diệp Mộc tỉnh giấc, đã chẳng thấy anh bên cạnh, một mình tỉnh dậy trên chiếc giường vui vẻ đêm qua, mùi

hương ấm áp, nồng nàn vẫn thoảng trong không khí. Cô ngồi ngẩn ra một

lúc lâu, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Dung Nham tỉ mỉ chuẩn bị

bữa sáng, khi bước vào phòng ngủ bất chợt nhìn thấy cảnh tượng ánh nắng

rực rỡ bao trùm cả căn phòng, người con gái anh yêu ngồi bó gối, mái tóc đen dài hơi rối xõa trên tấm lưng trắng muốt, ôm lấy chăn giữa chiếc

giường bừa bộn, mặt ngẩn ra, nước mắt rơi như mưa. Trái tim anh như bị

ai bóp nghẹt, đau đến tê tái.

"Em sao vậy?" Dung Nham vô cùng xót xa, tiến lên phía trước ôm lấy

cô, hết lời dỗ dành. Nước mắt Diệp Mộc rơi lã chã, cô ngẩng lên gặng

hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Dung Nham cười không được, khóc không xong: "Đi

nấu bữa sáng... Gần đây em ăn ít như vậy, anh lo lắm." Diệp Mộc vung tay đánh anh, òa khóc: "Em không thích ăn gì cả! Từ nay không cho anh để em phải thức dậy một mình nữa!"

Dung Nham thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, lắc đầu cười rồi thở dài,

nói cực kỳ ngọt ngào bên tai cô: "Được rồi, được rồi! Tiểu Mộc của anh

là tiên nữ, chỉ uống nước, hít khí trời là có thể sống khỏe mạnh... Sau

này, nếu anh muốn đi nấu bữa sáng cho em, nhất định phải gọi em dậy

trước, được chưa nào?" Ai đó khi ngủ dậy trong lòng còn tức tối, nghe

được những lời này, vừa lau nước mắt vừa trừng mắt hung tợn: "Anh dám?"

Dung Nham không thể nhịn thêm được nữa, bật cười thật lớn. Thực ra Diệp

Mộc cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, thấy anh còn hả hê đến mức này, xoay

người trèo lên người anh, dùng lực mà đấm.

Nhất định là đã có người ra tay, không cần biết người đó có phải Dung Nham hay không, Diệp Mộc chắc chắn phải có một sức mạnh rất lớn đang

giúp Lê Khanh Thần vượt qua cánh cửa khó khăn này. Khắp công ty đều cảm

nhận được gió đang thổi, Lê Khanh Thần gần đây cực kỳ sung sức, mọi việc với cô ta vô cùng thuận lợi. Diệp Mộc ép mình không quan tâm đến chuyện này nữa, cứ cho người kia quả thật là Dung Nham cũng không có gì là quá đáng, trước nay anh luôn là một quý ông, nhìn cách anh chăm sóc Trương

Lâm là biết. Đối tốt với bạn gái cũ cũng không phải là chuyện gì xấu,

Diệp Mộc an ủi chính mình, nếu có ngày cô cũng trở thành bạn gái cũ, mà

bạn trai cũ không phải là một người trở mặt vô tình, cũng có thể miễn

cưỡng coi là một việc tốt đẹp.

"Diệp Mộc!" Tề Ngải Ức gọi cô từ xa. Diệp Mộc bước đến gần, chỉ thấy

sắc mặt Trương Lâm trắng bệch, việc chụp hình đã dừng lại, cô ôm bụng,

ngồi trên đống đạo cụ. Tề Ngải Ức thoải mái, chỉ vào cô, cười nói: "Cô

ấy đến tháng, quần bị dính một ít, em cùng cô ấy đi thay bộ khác, nghỉ

vài tiếng. Anh chụp cho Cylin phần chụp đơn trước, buổi tối cô ấy đến

chụp bổ sung cũng được, vẫn kịp." Diệp Mộc đồng ý, đưa Trương Lâm đang

rên rỉ đi thay quần áo, rồi về nhà nghỉ ngơi.

Địa vị và thu nhập hiện nay của Trương Lâm đã không thể so với trước

đây. Cô không còn sống ở căn phòng công ty dành cho nghệ sĩ mới mà mua

một căn hộ cao cấp tại khu đất vàng ở trung tâm thành phố, sống một cách thoải mái. Nhưng tính cách cô vẫn trẻ con, vừa về đến nhà, bước vào

phòng đã thấy cả một căn phòng bừa bộn toàn đồ chơi và các tạp chí điện

tử. Diệp Mộc đun nước đường cho cô uống, cô ngồi trên sofa uống thoải

mái. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Mộc thu dọn đồ đạc giúp cô.

Bước vào phòng ngủ lại thấy rất người lớn, thậm chí Diệp Mộc còn dọn

được một chiếc quần sịp. Lúc bước ra ngoài, cô ngoắc vật đó trên ngón

tay đưa qua đưa lại. Trương Lâm ngớ người, che khuôn mặt đỏ bừng. "Úi?"

Diệp Mộc cười: "Còn biết xấu hổ cơ đấy?" Trương Lâm hét lớn qua khe hở

của những ngón tay: "Diệp Mộc, chị là đồ xấu xa!" Diệp Mộc cười rũ rượi, cho hết đống quần áo bẩn vào máy giặt, định xoay người bước ra thì ánh

mắt bị thu hút bởi một hộp đồ đặt bên cạnh chiếc máy giặt. Đến tháng

ư... Cô đã chậm mấy ngày rồi, hơn nữa, gần đây lúc nào cô cũng cảm thấy

mệt, ngủ không đủ giấc, hễ ngửi thấy mùi thức ăn là lại buồn nôn... Cô

đang mải nghĩ thì Trương Lâm bước vào phòng vệ sinh. Thấy cô đang nhìn

chằm chằm vào hộp que thử thai, Trương Lâm lập tức nhớ đến chuyện cô nôn khan lần trước ở ban công, khẽ rùng mình: "Chị... Không phải chứ?"

Diệp Mộc cắn môi: "Cái này... dùng thế nào?"

Một phút trôi qua mà Diệp Mộc cảm thấy dài như một năm. Cuối cùng thì Trương Lâm cũng bước ra từ nhà vệ sinh, trong bàn tay đang đeo găng tay dùng một lần là thứ khiến cho da đầu Diệp Mộc nóng rần rần.

"..."Diệp Mộc bối rối nhìn cô. Trương Lâm cắn môi, từ từ giơ tay ra,

cho Diệp Mộc nhìn rõ hai vạch hiện lên trên chiếc que thử thai: "Có

rồi." Diệp Mộc hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch, không rõ là

vui hay là buồn, chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục... Trong

bụng cô là đứa con của Dung Nham!

Cả người mềm nhũn, trái tim hỗn loạn, cô nghĩ, Dung Nham nói thuốc

tránh thai khẩn cấp không có lợi cho sức khỏe, trước nay không cho cô

dùng, vì thế bình thường người thực hiện chế độ bảo vệ là anh, n


The Soda Pop