
ăn một quả đào, đi
tắm, rồi ngả lưng xuống giường, ngủ thiếp đi. Gần đây công việc quả thật rất mệt, không sao ngủ đủ giấc.
Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu, Diệp Mộc mới phát hiện mình đã có
một giấc ngủ ngọt ngào, không mộng mị. Cảm giác toàn thân không chút sức lực, cô không muốn dậy, lăn qua lăn lại trên giường, đau khổ giãy giụa. Dung Nham với tay tắt đồng hồ báo thức rồi ôm cô từ phía sau, vỗ vỗ vào người cô, giọng không rõ ràng: "Dậy thôi nào."
"Không dậy nổi... "Diệp Mộc nũng nịu, giả vờ khóc lóc, co người trong lòng Dung Nham. Tới gần sáng, Dung Nham mới về nhà, lúc này cũng buồn
ngủ ghê gớm, thở dài một tiếng rồi ôm cô vào lòng: "Thế hôm nay không đi làm nữa, ở nhà ngủ với anh đi, anh cũng hẹn bố ăn cơm rồi, ông muốn gặp em."
"Nhưng tối nay em có hẹn với Tần Tang, em đã nói trước rồi mà." Diệp
Mộc đã tỉnh táo hơn, xoay người. Dung Nham im lặng một hồi, cằm chạm vào đỉnh đầu cô, "Ừm" một tiếng: "Thế để anh sắp xếp lại thời gian."
"Thế thì dậy thôi nào." Diệp Mộc lay người anh. "Em buồn ngủ quá, anh kéo em dậy đi, chúng mình cùng nhau đánh răng rửa mặt." Dung Nham đẩy
cô ra ngoài, xoay người, quay lưng về phía cô, không thèm để ý. Diệp Mộc cũng không vừa, quay ra cù anh, hết xoa mũi lại bịt miệng, anh vẫn
không thèm để ý, cô lại cắn vào bờ vai vạm vỡ của anh, vết răng hằn rõ
mồn một. Dung Nham bị cô trêu chọc đến đau đầu, mở to mắt, ngồi bật dậy, sau đó bế cô lên, lảo đảo bước vào phòng tắm.
Diệp Mộc hẹn Tần Tang tám giờ, sau khi tan làm vẫn còn một tiếng nữa, cô định sẽ đến khách sạn của Tề Ngải Ức trước. Quá trình thuyết phục Tề Ngải Ức dễ dàng như Diệp Mộc nghĩ. Tề Ngải Ức là một người rất đơn
giản, chỉ quan tâm đến người chứ không kể công việc. Diệp Mộc thẳng thắn đưa ra đề nghị, nhờ anh chụp cho người của mình một bộ ảnh cổ động bảo
vệ môi trường. Anh xoay người mở chiếc hộp lúc nào cũng mang theo bên
mình, bày ra một đống đồ, đều đã mang đầy đủ, vui vẻ xoa xoa tay chấp
nhận lời đề nghị. Anh thành công từ rất sớm, đã có rất nhiều minh tinh
Hollywood trở nên nổi tiếng dưới ống kính của anh. Nhưng khi đã chiến
đấu với tất thảy những giải thưởng điện ảnh, thời trang danh tiếng nhất, chụp hết những mỹ nam, mỹ nữ muốn chụp, anh đã rời đi chẳng hề luyến
tiếc, ngao du khắp thế giới, trong ống kính của anh giờ chỉ có những
loài động vật hoang dã sắp bị tuyệt chủng mà thôi. Khi Tề Ngải Ức ở đỉnh cao của sự nghiệp, Diệp Mộc vẫn còn ở trong nhà họ Tề. Anh rất yêu quý
cô, đi đâu cũng đưa cô đi theo, vì thế Diệp Mộc thường xuyên được chứng
kiến những minh tinh tuyệt thế giai nhân làm mọi việc để được lọt vào
ống kính của Tề Ngải Ức. Bây giờ nghĩ lại, thật ra đó cũng là những bước đầu tiên cô tiếp xúc với thế giới giải trí.
"Tề Ngải Ức, cảm ơn anh!" Diệp Mộc cúi đầu, khẽ nói. Tề Ngải Ức tươi
cười sảng khoái, ôm cô thật chặt như vẫn làm: "Baby, whatever you want", rồi buông cô ra, xoa xoa khuôn mặt cô vẻ trìu mến. "Mỹ Diễm tiểu thư
phái anh đến đây chính là để giúp em, bà ấy hy vọng em sẽ vui, anh cũng
vậy." Diệp Mộc cảm động, thầm nghĩ tối nay khi gọi điền cho Tề Úc Mỹ
Diễm, nhất định sẽ nói vài câu thật dễ nghe, không tức giận với bà nữa.
Tới C&C đón người mà chẳng thấy ai, liền đến khách sạn, bà bầu
đại nhân rất bực bội. Diệp Mộc vừa bước vào xe, đã bị lườm cho một cái
toát mồ hôi. Lý Mộ cũng có mặt, mặc chiếc áo bông màu xanh sẫm, lạnh
lùng, đáng yêu. Thằng bé lên tiếng phá vỡ sự im lặng vẻ rất biết điều:
"Chào dì Diệp Mộc!"
"Hi!" Diệp Mộc cười hì hì. "Úi... sao anh rể không có mặt?" Cô khẽ
cười với Tần Tang để lấy lòng. Tần Tang ra hiệu cho tài xế chạy xe, khẽ
xoay người, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Diệp Mộc ghé sát vào cô một
cách rất "Mặt dày", nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô. Hai chị em nói chuyện
về Tề Ngải Ức, Tần Tang cũng khen ngợi chàng thanh niên tốt bụng này vài câu: "Em nên kết giao nhiều hơn với những người như vậy, sẽ rất có ích
cho sự nghiệp của em. Một cô gái tốt cần phải có khả năng tự nuôi sống
mình thật tốt, nếu không, đàn ông tâng bốc cho vài câu đã chẳng biết
trời trăng gì nữa." Diệp Mộc mím môi cười: "Chị đang đá xoáy anh hai nhà chị phải không?"
"Con bé này!" Tần Tang giơ tay véo cô. "Vắt mũi chưa sạch mà đã dám đòi ta gọi là chị dâu sao?"
Người mà Tần Tang muốn giới thiệu cho Diệp Mộc là Chu Yến
Hồi, nhân vật huyền thoại chỉ xếp sau Lương Phi Phàm trong thế giới
ngầm. Diệp Mộc đã từng được nghe những chuyện trước kia giữa người đàn
ông này và Tần Tang. Cả một tầng của địa điểm gặp mặt được thuê trọn,
Tần Tang đã quen với không khí này nên không có cảm giác gì, nhưng Diệp
Mộc thì bị ánh mắt hung dữ, lạnh như băng của những đại hán môn mặc đồ
đen làm cho sợ đến khó thở. Chu Yến Hồi bước ra từ phía hành lang, cao
lớn, điển trai, phong độ đến mức khó tin. Anh ta từ xa bước tới, bộ âu
phục màu đen ôm lấy thân hình gọn gàng, phía sau lưng như mọc một đôi
cánh màu đen, nhìn giống hệt vị thần độc ác Satan trong thần thoại Hy
Lạp.
"Tiểu Mộ!" Chu Yến Hồi cúi xuống, cười rồi giơ tay ra với Lý Mộ. Lý
Mộ vui vẻ nhảy đến ôm lấy anh: "Bố