
goài
thời kỳ an toàn, cho dù có hung bạo đến mức nào anh cũng không quên...
A! Cuối cùng Diệp Mộc cũng nhớ ra, lần bọn họ cãi nhau vì chuyện cái
clip, buổi tối Dung Nham mua hoa về dỗ dành cô, còn tặng cô sợi dây
chuyền, buổi tối hôm ấy anh cực kỳ hấp tấp và nhiệt tình, quấn chặt lấy
cô hết lần này đến lần khác.
"Này!" Trương Lâm đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời, có chút
hoảng: "Diệp Mộc! Chị đừng làm bộ mặt này! Em sợ lắm!" Diệp Mộc trở về
thực tại, đặt tay lên bụng, nóng hổi, ấm áp, cô mỉm cười: "Chị không
sao. Bây giờ chị phải về nhà, một mình em không vấn đề gì chứ? Buổi chụp hình tối nay chị đã nói trước với Tiểu Tình rồi, một lúc nữa cô ấy sẽ
đến đón em." Tối nay, Diệp Mộc phải đi gặp bố Dung Nham, vì thế đã sắp
xếp ổn thỏa từ trước, chỉ là không nghĩ đến việc Trương Lâm bất ngờ đến
tháng, vô tình dẫn đến mấy chuyện này.
"Em thì không sao, vẫn có thể ngủ một lúc." Trương Lâm mỉm cười. "Có
phải bây giờ chị không thể chờ đợi được để đi tìm Dung Nham? Hì... Xem
ra hỷ sự sắp đến rồi." Diệp Mộc chau mày: "Trẻ con quan tâm nhiều thế
làm gì! Ngoan ngoãn chụp hình, còn để chị bắt gặp giở trò lười biếng là
chị đánh cho đấy!"
"Diệp Mộc!" Diệp Mộc cầm túi xách lên bước ra ngoài, Trương Lâm gọi
với theo. "Diệp Mộc... Chị sẽ hạnh phúc thôi, vì chị là một người tốt."
Diệp Mộc thay giày rồi vội vàng về nhà, khóe miệng chỉ nhếch lên, khẽ
đáp, không quay người lại nhìn. Vì thế cô không nhìn thấy phía sau lưng, những cảm xúc trong đáy mắt thẳm sâu của Trương Lâm.
Lúc bước xuống cầu thang, cô rón rén bước từng bước, cũng
không dám tự mình lái xe, bắt xe về nhà Dung Nham. Về đến nhà, cô đi đi
lại lại trong phòng, chẳng biết phải làm gì, lòng rối bời. Có rất nhiều
việc sẽ phải sắp xếp lại từ đầu vì đứa trẻ này, nhưng với Diệp Mộc đó là niềm hạnh phúc. Có thể mang thai đứa con của người đàn ông mình yêu
nhất, có lẽ đó là việc khiến hầu hết những người phụ nữ trên thế gian
này cảm thấy hạnh phúc, cô cũng không phải ngoại lệ. Lúc đầu, Tề Ngải Ức nói có lẽ sẽ chụp đến trước khi trời tối, vì thế Diệp Mộc và Dung Nham
đã hẹn nhau bảy giờ sẽ đến thẳng khách sạn, bây giờ cô về nhà sớm, cũng
không biết nên làm gì. Khẽ nằm xuống chiếc giường rộng lớn trong phòng
ngủ, Diệp Mộc nhìn trần nhà, cười một cách ngốc nghếch. Trên chiếc chăn
có mùi hương của Dung Nham, còn cả mùi dầu gội đầu mà hai người dùng
chung. Căn phòng im ắng, Diệp Mộc nghe rõ nhịp đập của trái tim mình,
rộn ràng như đóa hoa đang nở rộ. Cô ôm lấy mặt, lăn người một cái, lúc
đạp lên giường mới phát hiện mình vẫn còn đi giày... Lúc bước vào nhà,
lòng hỗn độn đến nỗi quên cả thay giày.
Diệp Mộc cẩn thận ngồi dậy, rút điện thoại ra gọi cho bố của đứa
bé... Cái tên xấu xa, sau khi biết được chắc sẽ cười rất xấu xa. Tưởng
tượng cảnh Dung Nham thích thú phát điên, Diệp Mộc nở nụ cười ấm áp. Bên ngoài bất ngờ có tiếng động, không lâu sau tiếng của Dung Nham vang
lên. Diệp Mộc bất ngờ vô cùng, nhưng cô chưa kịp lên tiếng gọi anh thì
người đàn ông khác tiếp lời, chất giọng rồi ngữ điệu đều rất giống Dung
Nham nhưng có vẻ trầm ngâm hơn. Diệp Mộc nóng ran người, là bố Dung
Nham! Cô nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đứng im tại trận.
"Chỗ này của con... hình như không giống với ngày trước lắm." Bố Dung Nham nhịn cười. Dung Nham rất hiểu bố, phản đối nhất chuyện nam nữ ở
chung trước khi kết hôn, anh trả lời lấp liếm: "Vâng, con đổi người giúp việc đến thu dọn." Chẳng phải là đã đổi rồi sao, ngày trước mời người
giúp việc theo giờ, bây giờ vì thế giới của hai người, thường thường là
Diệp Mộc thu dọn một chút, còn anh thu dọn nhiều hơn.
"Ư. Có chuyện gì mà phải đến tận đây để nói?"
"Chuyện về Khanh Thần."
"Sao thế?" Bố Dung Nham có vẻ hơi bất ngờ. "Bộ phận quan hệ công chúng của Lương Thị còn chưa đủ cho con dùng sao?"
"Không phải, nhưng dù sao đó cũng là chiếu trên, những người có cả
những tòa báo sau lưng, kéo kéo đạp đạp bằng mặt nhưng không bằng lòng,
con cảm thấy phiền quá." Dung Nham rót hai cốc nước. "Áp lực bên Khanh
Thần rất lớn, anh trai cô ấy là một người rất lợi hại, lần này làm rất
sạch sẽ, bây giờ tình hình của cô ấy rất khó khăn. Con cũng đã ra tay
rồi, nhưng có một số chỗ lo liệu cũng chưa được ổn thỏa, vì thế muốn nhờ bố giúp đỡ."
"Con nói nghe nhẹ nhàng nhỉ?" Bố Dung Nham mỉm cười. "Chẳng trách
không thể nói ở bên ngoài, chuyện thế này mà con cũng dám mở lời với
bố!"
Thật ra Dung Nham không muốn phải nhờ vả, dựa vào khả năng của anh
cũng có thể thu xếp ổn thỏa chuyện này, nhưng nhìn thấy chuyện vui của
mình và Diệp Mộc sắp đến, anh muốn giải quyết nhanh gọn, xử lý xong rồi
một lòng một dạ ở bên cô, vì thế anh mới phá lệ một lần, nhờ bố đứng ra
giúp đỡ. "Bố, thực ra chuyện này cũng không cần bố phải trực tiếp ra
tay, mấy ngày nay con đã đi khắp nơi để nói chuyện rồi, bố cũng nói
Lương Thị là công ty thu hút đầu tư số một ở thành phố C, bây giờ việc
này đã do chính bộ phần PR của Lương Thị lo liệu, bố chỉ cần đứng đằng
sau ra chỉ thị một chút, những người bên dưới tự nhiên sẽ lo liệu một
cách t