
tin tức gì đó rồi không?"
Sunny định nói rồi lại thôi, khẽ gật đầu.
"Không phải cô ấy." Diệp Mộc thở dài. "Cô ấy đang ở nước ngoài, không thể với tay về đây được. Sunny, em hiểu cô ấy, cô ấy vẫn là một đứa
trẻ, không thể làm những chuyện như thế này được. Huống hồ Trần Nguyên
đối với cô ấy một lòng một dạ, sao phải đi hại ai cơ chứ... Không có
động cơ, mà chuyện này với cô ấy cũng chẳng có lợi gì."
Khuôn mặt được trang điểm tinh tế của Sunny hơi xao động, nơi khóe
mắt hiện lên vết chân chim mờ mờ mà ngày thường chị cố gắng che đi:
"Diệp Mộc, em lúc nào cũng vậy. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi...
Thôi bỏ đi, chuyện quan trọng lúc này là giải quyết vấn đề. Triệu Vũ
Triết lần này chắc chắn ăn đủ rồi, Mộng Mộng chắc cũng chẳng lo được cho những người khác nữa, lần này có thể em phải quản lý thêm mấy người
trong tay cô ấy, sẽ mệt đấy!" Đến Lâm Kinh Vũ cũng bị lôi vào chuyện
này, không cần kể đến nữ hoàng tiệc tùng Triệu Vũ Triết ngày ngày ăn
chơi, nhảy múa. Khi Diệp Mộc đến đón Cylin, Mộng Mộng cũng có mặt, đến
lúc này Triệu Vũ Triết vẫn chưa xuất hiện, có lẽ đúng là khó mà chịu
đựng nổi. So với Trần Phái Phái, tỷ lệ nữ nghệ sĩ dưới tay Sunny quản lý nhiều hơn một chút, bây giờ liên tiếp mất đi mấy ái tướng, chẳng trách
tâm trạng như vậy.
"Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho họ." Diệp Mộc an ủi. "Chị cũng
chú ý sức khỏe đấy, lúc nãy em thấy bữa trưa chị chẳng ăn gì mấy." Sunny xoa xoa gương mặt Diệp Mộc, mỉm cười: "Em ấy, nói em ngốc nhiều lúc
thật chẳng sai. Còn nói em nhanh nhẹn, sao thứ đơn giản như vậy mà em
cũng không hiểu hả? Ngay từ đầu chị đã nghĩ rằng em rất phù hợp với nghề này, có điều vẫn còn thiếu một thứ gì đó, vì thế đến bây giờ em vẫn
chưa thể hiện được bản thân."
"Thiếu gì cơ ạ?" Diệp Mộc tò mò, vui vẻ hỏi: "Chỉ có thể cảm nhận,
không thể diễn tả bằng lời." Nụ cười của Sunny đẹp mặn mà. Diệp Mộc chu
môi, Sunny vỗ vỗ vai cô: "Được rồi, không trêu em nữa, chị vào trước
đây, em đến chỗ Cố Tiểu Điềm lấy tài liệu mà xem trước, có lẽ đầu giờ
chiều sẽ bắt đầu cuộc họp, trước khi đến, em hãy đi ăn gì đó đi."
Diệp Mộc "Vâng" một tiếng. Bóng dáng Sunny dần khuất, cô đứng nguyên
tại chỗ lúc lâu rồi quay người rút điện thoại ra. Giọng nói của Trương
Lâm nghe tràn đầy sức sống, tiếng "U u" phát ra từ trong điện thoại, cô
nói cô và Trần Nguyên đang thả diều trong công viên quốc gia. "Bay về?!" Trương Lâm kinh ngạc. "Đừng như thế chứ! Chị đã nói là sẽ để em ở bên
anh ấy đến khi anh ấy bình phục mà! Bây giờ anh ấy vẫn chưa nói được,
ngày ngày em đều phải bón cơm cho anh ấy, cho anh ấy uống nước, còn phải đi bộ cùng anh ấy nữa..."
"Im miệng! Bảo em quay về thì em quay về, sao mà nhiều lời thế?" Diệp Mộc trước nay không cần khách sáo với cô. Thật ra Trương Lâm giống như
Diệp Mộc, sau những phong ba bão táp đã cùng trải qua, lúc nào họ cũng
có nhau. Vì thế Diệp Mộc tuyệt đối không nghi ngờ cô, cũng giống như
không nghi ngờ chính bản thân mình.
"Được rồi..." Nghe giọng nói cũng biết bây giờ nhất định Trương Lâm
đang xị mặt không vui. Giọng nói của Diệp Mộc nhẹ nhàng hơn: "Chị đang
nghĩ cách mời Tề Ngải Ức chụp cho em và Cylin một bộ ảnh, vì thế em đừng ăn nhiều đồ quá, giữ tâm trạng thật tốt. Thời gian không còn nhiều,
càng nhanh càng tốt." Trương Lâm càng tỏ vẻ không vui: "Tại sao em phải
cứu cô ta? Cô ta là tình địch của em, em không giúp cô ta đâu!"
"Đại tiểu thư ơi!" Diệp Mộc bất lực, xung quanh không có ai, cô thấp
giọng nói: "Tề Ngải Ức từ sau khi nổi tiếng đến bây giờ, đã mười năm rồi không quay lại giới thời trang. Chị mời anh ấy chụp ảnh cho hai đứa em, thứ nhất đúng là giúp Cylin thu hút sự chú ý, đổi hướng quan tâm của
báo giới. Nhưng em cũng sẽ nổi tiếng hơn, một việc lợi người lợi ta thế
này, tại sao lại không làm? Hơn nữa, chuyện của em lần trước, Cylin đã
đích thân bay về để cứu chị em mình!"
Trương Lâm "Xì" một tiếng: "Em bây giờ cũng khá nổi tiếng, không cần
cô ta để đẩy cao tên tuổi. Lần trước cô ta bay về là vì chị, nếu như chỉ một mình em xảy ra chuyện, cô ta chẳng mong em chết đi. Cô ta đang muốn chiếm đoạt Nguyên Nguyên của em!" Nước Mỹ không phải chỗ nào cũng có
đám paparazzi giống như ở thành phố C, Trương Lâm nói chuyện thoải mái
hơn rất nhiều. Diệp Mộc như bốc hỏa, đang định trút giận thì đầu bên kia nói: "Được rồi, bây giờ em sẽ đi đặt vé máy bay... Không phải vì cô ta, Mộc Mộc, em làm như vậy là vì chị." Dùng tất cả sức lực của mình không
phải vì chính em, là vì chị nên mới làm như vậy. Lòng Diệp Mộc bỗng mềm
lại, nói thêm vài cầu rồi ngắt máy. Cô thở dài một tiếng, phát hiện ra
mình càng ngày càng không nỡ từ bỏ công việc này.
Quả nhiên cuộc họp kéo dài cả buổi chiều. Lê Cận Thần không có mặt,
Lê Khanh Thần một mình điều khiển cuộc họp, rất vất vả nhưng đối với cô
ta đây là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân, vì vậy cô ta muốn
làm thật tốt. Sau khi tan họp, rời công ty, Diệp Mộc chẳng còn sức lực
để lái xe, liền gọi taxi về nhà. Về đến nhà, Dung Nham vẫn chưa về, Diệp Mộc vẫn chưa ăn tối, mở tủ lạnh tìm khắp một lượt,