
ại đắt đến mức này. Bây giờ nhớ lại, đôi hoa tai ấy quả thật có
hình một chiếc lá rất nhỏ.
"Nhỏ mọn, một món quà mà còn chia ra tặng 2 lần." Diệp Mộc chẳng còn
tức giần nữa, kiêu ngạo nói. Ngón tay Dung Nham ấn lên mặt sợi dây
chuyền, áp vào phần da thịt phía trên trái tim cô, khẽ xoa nhẹ: "Đôi hoa tai lúc đầu chính là muốn tặng em, cho dù em có muốn làm bạn gái anh
hay không. Còn chiếc vòng cổ là để tặng vợ anh, bây giờ đeo lên thế
này..." Dung Nham khẽ kéo chiếc vòng tinh xảo trên cổ cô. "Có lẽ là phải đeo cả đời rồi." Mặt Diệp Mộc nóng bừng, không dám ngẩng lên, cúi đầu
nhìn những chiếc cúc áo sơ mi của anh, khẽ chế giễu: "Ai muốn ở bên anh
cả đời chứ..."
Hơi nước mù mịt bốc lên trong nhà tắm, trong không gian ấy, ánh đèn
màu trắng trở lên vô cùng dịu dàng. Trong một góc nhỏ nhoi của trời đất
chỉ có hai con người, lúc này đây không cần quan tâm ngoài kia có chấn
động thế nào, thời gian của người này chỉ dành cho người kia mà thôi.
Diệp Mộc bước ra khỏi bồn nước một lúc lâu, người hơi lạnh. Dung Nham
đưa tay ra ôm chặt lấy cô, hôn một cái thật khẽ lên má cô rồi hôn tiếp,
rồi lại ôm chặt vào lòng, bế ngang người cô. Đêm hôm ấy hiển nhiên là vô cùng tuyệt diệu. Trong cơn sóng biển trào dâng, Diệp Mộc bật khóc. Dung Nham túm hai cổ chân nõn nà, trắng bóc của cô, bò lên người cô, hơi thở dồn dập, động tác mạnh mẽ, nghe thấy cô khóc anh cúi xuống an ủi, hút
sạch những giọt nước mắt lăn trên má cô.
Ban đêm không khí càng lạnh, Diệp Mộc mơ màng buồn ngủ. Dung Nham
bỗng không dịu dàng một cách bất bình thường, giữ nguyên như vậy không
chịu xuống. Một lúc lâu sau cô không còn cằn nhằn bảo anh nặng nữa, anh
lại bắt đầu trêu chọc, từng tiêng, từng tiếng gọi cô: "Tiểu Mộc", "Mộc
Mộc" ...Diệp Mộc đã rất buồn ngủ, nhỏ giọng càu nhàu: "Làm gì thế?" Dung Nham vùi đầu vào cổ cô, nép sát như một đứa trẻ, nhân lúc hỗn loạn nói
một câu rất khẽ. Trong cơn buồn ngủ Diệp Mộc mở to mắt, đầu óc chậm chạp vọng đi vọng lại âm thanh ấy, lời anh hình như là ....Chưa đợi cho cô
kịp nghĩ thông suốt, thần buồn ngủ đã ùa đến, cô lại mơ màng rồi ngủ
thiếp đi. Trong màn đêm, ánh mắt Dung Nham sáng lên, nụ cười dịu dàng.
Diệp Mộc dậy muộn, xe Dung Nham vừa dừng lại, cô vội vàng mở cửa rồi
chạy ra ngoài thì bị Dung Nham kéo lại: "Vội cái gì thế? Ra đây anh yêu
hôn một cái rồi hãy đi" Diệp Mộc đẩy anh một cái, vừa tức vừa vội, tất
cả là do lỗi của tên đáng ghét này, buổi sáng giữ cô hết lần này đến lần khác, bây giờ chân cô vẫn còn tê rần, đến lưng cũng không thẳng được.
"Buổi tối anh đến đón em, đừng có chạy linh tinh". Dung Nham túm lấy
bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô, đặt lên môi hôn nhẹ một cái. Diệp
Mộc đẩy anh: "Biét rồi, Biết rồi! Em sắp muộn thật rồi đây! Bye... Anh
lái xe cẩn thận đấy!" Cô vội vã bước xuống xe rồi hấp tấp chạy vào tòa
nhà của tập đoàn C&C, bộ váy liền thân có sát eo mầu xanh nhạt toát
lên vẻ tươi tắn, trẻ trung. Mãi đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa
thang máy, Dung Nham mới rời mắt, miệng hơi méo di, cho xe nổ máy.
Khi bước ra khỏi thang máy, Diệp Mộc bắt gặp Lê Khanh Thần, cô lén
hít một hơi, nở một nụ cười tự tin: "Chào buổi sáng, phó giám đốc!"
"Chào buổi sáng" Lê Khanh Thần thoải mái. "Nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp, cô biết chưa?"
Diệp Mộc gật đầu: "Tôi đi lấy tài liệu rồi sẽ lên luôn."
Ánh mắt Lê Khanh Thần tập trung vào sợi dây chuyền trước ngực Diệp
Mộc, ánh mắt cô ta như lóe lên một thứ gì đó rồi vụt tắt: "Sơi dây
chuyền đẹp thật!" Cô khẽ nói một câu bằng tiếng Pháp. "Năm ngoái tôi còn đích thân bay qua nên đó giao vàng cho họ để đặt trước nhưng mãi đên
bây giờ vẫn chưa được chạm vao. Cái tên Dung Nham thật đáng ghét, dám
chen chỗ".
Ngữ khí của cô thân thiết, tự nhiên, Diệp Mộc nghe xong trong lòng có một cảm giác không nói thành lời. Giống như một bí mật mà cô nghĩ chỉ
mình cô biết, bất ngờ bị người khác nói cho biết rằng đó là một chuyện
chẳng đáng nhắc đến. "Tôi có việc đi trước đây."
Diệp Mộc khẽ cười với cô ta rồi bước đi. Một lúc sau, Lê Khanh Thần
vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nhưng những ngón tay khi nãy xoa xoa mặt sợi dây chuyền của Diệp Mộc lúc này từ từ nắm chặt lại, chặt đến nỗi đầu
ngón tay trở lên trắng bệch.
Sự việc của Trương Lâm được giải quyết thuận lợi hơn nhiều
so với suy nghĩ của Diệp Mộc, Công ty chỉ ngăn chặn một cách tượng trưng việc công khai mối quan hệ giữa cô ấy và Trần Nguyên, nói rằng một ca
sĩ thần tượng nên lấy hình tượng công chúng làm đầu. Diệp Mộc không dám
tin vào kết quả này! Trần Phái Phái rõ ràng đã bị ai đó kiềm chế, trong
cuộc họp cô ta chẳng nói gì nhiều, trước lúc rời đi dùng một ánh mắt
lạnh lùng quét từ đầu đến chân Diệp Mộc. Diệp Mộc khẽ rùng mình một cái, Sunny khẽ cười, nhỏ giọng nói: "Khi nãy, trước lúc vào họp cô ta cãi
nhau một trận với phó giám đốc, em đừng để ý".
Diệp Mộc cười, thời gian còn lại của ngày hôm đó tâm trạng vô cùng
tốt, buổi tối khi Dung Nham nhìn thấy cô không thể kiềm chế được khẽ xoa lên mặt cô: "Làm gì mà vui thế hả?"
"Em vừa thoát được một kiếp nạn!" Diệp Mộc kể lạ