
iọng bực bội.
Trương Lâm cúi đầu, giọng nói có chút khó chịu. "Không phải em sợ chị, em sợ Dung Nham."
"Anh ấy không còn là người bảo hộ của em, em vẫn sợ anh ấy sẽ gửi em
sang trường nữ sinh ở Anh sao?" Diệp Mộc bực bội gõ vào đầu cô, Trần
Nguyên nhìn thấy cau mày lại, đưa tay che chắn.
"Được rồi, giải quyết vấn đề trước mắt đã." Giọng nói Lê Cận Thần rất bình tĩnh. "Trương Lâm theo Diệp Mộc quay về trước đã, anh phải về công ty, có một cuộc họp đang chờ. Hai người hãy nhớ, có chuyện gì xảy ra
hãy bảo vệ bản thân mình trước đã, đừng để cái này rồi cái kia rối thành một mớ bòng bong. Anh có muốn cứu thì cũng phải cứu từng người một, tất cả mọi người đều trên một sợi dây thừng, anh kéo cả thì mệt lắm".
Trương Lâm nhìn Lê Cận Thần một cái, nhỏ giọng hỏi Diệp Mộc: "Chị lại làm lành với anh ta rồi à... Ui da" Diệp Mộc véo một cái vào lưng cô:
"Còn nói linh tinh nữa chị véo chết em đấy!" Diệp Mộc thấp giọng dọa
nạt. "Xuống giường, đi giầy vào rồi đánh răng rửa mặt, chị mang quần áo
đến cho em rồi đây, mau mặc vào, không còn nhiều thời gian đâu."
Lúc bước ra khỏi cửa, đôi tình nhân quyến luyến không muốn rời. Do
vết thương phải băng bó nên Trần Nguyên không nói chuyện được, đặt tay
nên má Trương Lâm xoa xoa, ánh mắt dịu dàng đến mức nước mắt có thể rơi
xuống. Trước mặt Diệp Mộc và Lê Cận Thần, Trương Lâm có chút ngại ngùng, khẽ đánh nhẹ vào người Trần Nguyên, rồi bất ngờ quay lại, vùi mặt vào
bàn tay anh, hôn một cái. Diệp Mộc nhìn thấy cảnh thân mật này,nghĩ đến
cuộc cãi vã sáng nay của mình và Dung Nham, bất giác khẽ thở dài. Lê Cận Thần nghe thấy liền quay sang nhìn, ánh mắt rất khó đoán.
Lúc rời bệnh viện, không biết là do Trương Lâm quá thu hút hay do đám phóng viên quá nhanh nhậy, hành tung của hai người bị phát hiện, họ vội vàng lao lên xe từ cửa sau, ánh đèn flash phía ngoài cửa xe vẫn lóe lên không ngừng. Trương Lâm ngồi ghế sau xe, đội chiếc mũ lưỡi trai của
Trần Nguyên nên che gần hết khuôn mặt, Diệp Mộc ngồi ghế phụ phía trước
nhìn Lê Cận Thần đang lái xe bên cạnh, khẽ cắn môi khuôn mặt tỏ vẻ lo
lắng.
Buổi tối Dung Nham trở về nhà, mua một bóa hoa vàng rực rỡ, tươi tắn, chiếc xe của anh về đến cổng khu nhà đã nhìn thấy một đám phóng viên
đang trực sẵn ở đó. Chiếc xe vừa giảm tốc độ, ngay lập tức đã có người
quay đầu nhìn ra, biết được người đang lái xe chính là Dung Nham nhị
thiếu gia, ánh đèn flash ngay lập tức lóe lên thành một mảng sáng loáng. Dung Nham bình tĩnh bước xuống, chào hỏi với vẻ phong độ ngời ngời:
"Tôi thế này rồi, các vị không đi tìm trò tiêu khiển giải trí, chạy đến
nơi hoang vắng này làm gì?"
Có một người phóng viên khá thân thiết với bộ phận PR của Lương Thị,
cười rồi hỏi: "Dung nhị thiếu gia, Trương Lâm cũng sống trong khu này
sao! Vừa vào bên trong. Anh và cô ấy có phải là hàng xóm không?"
Các phóng viên khắc bắt đầu nhao nhao lên tiếng: "E rằng là cùng phòng ấy chứ!"
"Phó giám đốc của C&C có mối quan hệ rất tốt với anh phải không? Trương Lâm và anh có scandal, cô ấy có tức giận không?"
"Dung nhị thiếu gia hãy nói đi"
"Các vị, các vị!" Dung Nham giơ tay lên ra hiệu dừng lại, nụ cười vẫn vô cùng tươi tắn. "Mọi chuyện đều là những phóng viên chuyên nghiệp,
tôi và Trươg Lâm có chuyện gì hay không trong lòng các vị đều biết rõ,
khi cô ấy mới bước vào nghề tôi đã nói rồi, cô ấy là em gái một người
bạn cũ của tôi, bạn tôi nhờ tôi chăm sóc. Những tin tức trên trang nhất
mà các vị viết ngày hôm qua đã khiến tôi rất khó xử rồi, bay giờ còn vây lấy tôi như thế này, có lẽ không hợp lý lắm! Ai đang sống trong khu nhà này các vị có thể đi vào kiểm tra xem, tôi làm quản lý doanh nghiệp,
chứ đâu phải làm ở ủy ban quản lý, sao tôi có thể biết được hàng xóm của mình là ai?!"
"Đây chẳng phải là khu nhà chỉ dành cho những người nổi tiếng không
thể điều tra sao?" Đám phóng viên trách móc. "Dung nhị thiếu gia, anh
đừng đánh trống lảng nữa, nói cho chúng tôi biết có phải Phó giám đốc Lê rất tức giận không?" Dung Nham cười dịu dàng: "Bạn gái tôi quả thực rất tức giận, vì thế hôm nay các vị đừng viết lung tung nữa. Cô ấy mà bắt
tôi quỳ trên tấm thảm gai, tôi sẽ tìm các vị tính sổ."
Những lời này vừa nói ra, ai còn đi viết về chuyện về Trương Lâm nữa! Tất thảy đều ồ lên hỏi: "Thời gian kết hôn của anh đã định rõ là khi
nào chưa?"
"Anh đã cầu hôn chưa?"
"Sau khi kết hôn anh sẽ tiếp tục ở lại Lương Thị hay trở về công ty của gia tộc?"
"Cho hỏi có phải gạo đã nấu thành cơm ..."
Dung Nham nhìn tay đám ngươi này đang viết lia lịa, nghĩ bụng sau này chuyện về Diệp Mộc và Trương Lâm có thể dễ thở hơn một chút, anh khẽ
xua xua tay, cười tươi như hoa: "Tôi còn phải đi dỗ dành vợ tôi, các vị
đừng có viết lung tung đấy nhé, ảnh hưởng đến chuyện đại sự cả đời tôi
là tôi sẽ trở mặt đấy".
Mọi người đều bật cười, mội nữ phóng viên với khuôn mặt hồng hào còn
lớn tiếng chúc phúc. Động tác bước lên xe của Dung Nham rất tự nhiên,
bình thản, khẽ xoay vô lăng điều khiển chiếc xe tiến vào bên trong khu
nhà. Có phóng viên vẫn còn chụp ảnh chiếc xe, khi chụp đến phần cuối