
đuôi xe bỗng lóe lên một bó hoa hồng mầu vàng tươi, trong bóa hoa còn
gài một chiếc hộp, logo là của nhãn hiệu trang sức đặc biệt cao cấp, rất nổi tiếng của Pháp.
Vừa bước vào phòng, quả nhiên Trương Lâm và Diệp Mộc đều đang ở đó,
một người đang duỗi chân ngồi bên cạnh chiếc bàn ăn, giơ tay nhón vụng
thức ăn, Diệp Mộc từ bếp bước ra, đang bưng một bát canh bốc khói nghi
ngút. Dung nham ngay lập tức chạy đến đỡ lấy bát canh. Diệp Mộc không
thèm nhìn anh một cái, quay người đi lấy bát đũa. Trương Lâm hiển nhiên
là rất sợ bị Dung Nhan trách mắng, suốt buổi tối không nói câu nào. Ăn
cơm xong, cô liền chủ động đi rửa bát, bước vào phòng bếp, đóng cửa lại
một cách rất biết điều.
Diệp Mộc thu dọn bàn ghế rồi quay về phòng, Dung Nham nhân cơ hội này đi ra gara lấy bó hoa, phóng vụt vào phòng ngủ. Trong phòng không có
người, ánh đèn nhà tắm bật sáng, có tiếng nước chảy róc rách. Dung Nham
gõ cửa, Diệp Mộc quả nhiên đang tắm: "Làm gì"
Dung Nham không trả lời, bước thẳng vào bên trong. Diệp Mộc vội vã
lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, nhỏ giọng: "Anh làm gì thế? Mau đi
ra!" Dung Nham giơ bó hoa từ sau lưng ra, khẽ đưa về phía trước. Diệp
Mộc ngẩn ra một lúc, sắc mặt quả nhiên dãn ra. "Anh đi ra ngoài! Em mặc
đồ rồi ra ngoài nói chuyện sau". Dung Nham sao có thể đi ra, điều quan
trọng trong đàm phán chính là khí thế, còn khí thế nào mạnh hơn việc dồn một người gần như không mặc gì trong nhà tắm đây? Anh đâu có ngốc,
đương nhiên là phải nắm lấy cơ hội này!
"Diệp Mộc chuyện buổi sáng là lỗi của anh", anh nghiêm túc nói.
"Nhưng trước khi em phán anh tội tử hình có thể cho anh kháng án được
không?" Diệp Mộc tay túm khăn tắm, trừng mắt nhìn anh bối rối. Dung Nham mặt dày làm như không thấy thứ gì: "Ngày hôm qua anh về nhà, mẹ đã đánh phủ đầu anh một trận. Anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, huống hồ lại còn
người ngoài nữa, em bảo anh có thể không ngậm một cục tức được không?
Quay về nhà lại thấy em vừa nói chuyện điện thoại với bạn trai cũ, bộ
dạng thì thất thần, anh hỏi em vừa đi đâu về, em nói vừa đi cùng anh ta
về. Trong tình huống như vậy, nếu anh không ghen tuông, tức giận, có lẽ
em nên nghiêm túc xem lại anh có yêu em không đấy".
Bó hoa ấy thật rất đẹp, dịu dàng thể hiện lời xin lỗi và tấm lòng yêu thương. Diệp Mộc còn bị thần sắc nghiêm túc hiếm hoi của Dung Nham là
cho có chút sợ hãi, cộng thêm trong lời nói của anh chứa đựng thành ý và sự đáng thương, trái tim cô như mềm đi. Ý nghĩ muốn xé nát anh ra làm
trăm mảnh sáng nay đã bay biến đi đâu hết cả. Dung Nham chăm chú nhìn,
giọng trầm xuống nghe rất yếu ớt: "Diệp Mộc tay anh tê qúa!"
Diệp Mộc do dự một giây, trong lòng mắng mỏ bản thân không cứng rắn,
tay anh vẫn đưa về phía trước đỡ lấy bó hoa hồng từ bàn tay đang "kính
dâng" đưa lên. Cô vừa đưa tay ra đỡ đóa hoa. Dung Nham lập tức tím lấy
cánh tay cô, vừa kéo, vừa giật, vừa ôm chặt cô vào trong lòng. Diệp Mộc
chống trả: "Anh làm gì thế? Thả tay ra!"
"Không thả!" Anh càng ôm chặt hơn. "Anh thấy em lôi cả hành lý ra rồi, anh buông ra để em đi mất à? Không bỏ!"
Sức anh khỏe, Diệp Mộc làm gì cũng không thoát được, dần dần chẳng
còn sức lực, mắt đỏ ửng. Dung Nham đợi đến khi không còn chống cự nữa,
cánh tay mới từ từ thả lỏng ra. Do hai người ép sát vào nhau, đóa hoa
hồng rơi ra khá nhiều cánh, càng tỏa mùi hương nồng nàn. Diệp Mộc mềm
oặt dựa vào bờ vai anh, hít căng mùi hương nồng nàn của đóa hoa, trong
lòng là muôn vàn cảm xúc, chẳng biết nên làm gì với anh. Sao lai có loại người thế này cơ chứ? Rõ ràng đã hận anh ta chết đi được, sao anh ta
vừa mới lên tiếng, ôm cô vào lòng, trái tim cô muốn cứng rắn cũng không
thể nào làm được chứ?
"Đồ khốn!" Diệp Mộc nhỏ giọng mắng, Dung Nham lập tức tiếp lời:
"Đúng" Diệp Mộc nhấc chân giẫm lên hai chân anh, càng nép sát hơn vào
lòng anh. Lòng Dung Nham bình tĩnh trở lại, thở ra một tiếng thật dài:
"Lần sau có cãi nhau với anh cũng đừng có mang đồ chuyển đi. Em có thể
đuổi anh đi"
"Biết anh nhiều chỗ để đi rồi!" Diệp Mộc lạnh lùng trả lời. Dung Nham cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc cổ thơm tho, sạch sẽ của cô, ghé sát vào tai
cô, nhẹ nhàng nói: "Nhưng nơi có em thì chỉ có một thôi. Anh chỉ muốn
được ở bên em". Diệp Mộc mím chặt môi đẻ cố che đi nụ cười, khẽ đấm vào
lưng anh một cái: "Đừng có mà nói mấy lời có cánh! Đáng ghét"
Dung Nham nhỏ giọng bật cười, khẽ thả cô ra, lấy một thứ gì đó trong
túi áo. Tiếp sau đó, cổ Diệp Mộc lạnh toát, cô cúi xuống nhìn, là một sợ dây chuyền lấp lánh, mặt là hình một chiếc lá vô cùng tinh xảo, đẹp như trong mơ. Dung Nham đeo xong sợi dây chuyền, nhìn thấy sự thích thú của cô, trong lòng anh rất vui vẻ, khẽ nói: "Anh đặt làm ở Pháp, là một cặp với đôi hoa tai lần trước anh tặng em. Cả thế giới chỉ có một cặp mà
thôi." Diệp Mộc nhớ lại buổi tối ngày hai người chính thức trở thành
người yêu, anh vừa đi công tác về, vội vàng đến hội trường gặp cô, tặng
cô một đôi hoa tai. Đôi hoa tai ấy sau này cô cũng lấy ra xem, chỉ biết
rằng thứ đồ trang sức mà anh tặng chắc chắn là rất đắt, nhưng không nghĩ nó l