80s toys - Atari. I still have
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329405

Bình chọn: 9.5.00/10/940 lượt.

ên cạnh anh chứ? Còn nữa, Dung Nham, em cứ nghĩ rằng những người đàn ông như anh, không cần em phải tỏ thái độ

gì cũng có thể biết em là người như thế nào".

"Nói chuyện với em thật là dễ dàng". Dung Nham thở dài một tiếng, đâu giống tiểu quái thú ở nhà anh, nói vài câu không hợp là lập tức xù

lông, nói gì cũng không rõ ràng. Anh ngồi thẳng dậy trên chiếc sofa, hai tay đặt trên bàn, gần Lê Khanh Thần hơn một chút: "Khanh Thần, lần

trước anh cho em lựa chọn, em đã chọn C&C, giờ đây em cũng đã đạt

được rồi. Hôn ước giữa chúng ta xóa bỏ, xin lỗi, anh không thể cưới em".

"Là vì Diệp Mộc ư?" Lê Khanh Thần vuốt vuốt vài sợt tóc dài mượt, hất ra sau tai. "Dung Nham, anh biết rõ là không cần thiết". Bọn họ ngầm

định mối quan hệ kết hôn, bao gồm cả việc không can thiệp vào việc của

nhau sau khi kết hôn.

"Có cần thiết". Dung Nham rất cương quyết. "Anh muốn cưới cô ấy". Lê

Khanh Thần khẽ lắc đầu, cười một tiếng pha chút không thể tin nổi.

"Dung Nham, nếu anh cưới em, sau khi kết hôn cho dù anh có nằm trên giường của ai đi nữa, anh hãy tin là em cũng không để ý".

Dung Nham nhìn Lê Khanh Thần đang từ tốn nói. "Trước đây anh cũng

nghĩ như vậy". Dung Nham khẽ nhếch môi. "Chúng ta là những người giống

nhau. Bây giờ anh nói những lời này với em, không phải vì muốn thể hiện

với em rằng, anh đã nhận được sự cứu rỗi, tìm được tình yêu đích thực.

Khanh Thần, anh chỉ muốn nói với em, đối với anh, Diệp Mộc là một người

con gái như thế này, cô ấy sẽ không cho phép anh nằm bên cạnh một người

con gái nào khác, anh cũng tuyệt đối không bao giờ cho phép cô ấy nằm

bên cạnh một người đàn ông nào khác ngoài anh. Anh không có ý nói cô ấy

đáng để trân trọng hơn em, nhưng trên thực tế, cô ấy có thể khiến anh

cam tâm tình nguyện làm điều đó một cách thần kỳ".

Lê Khanh Thần từ từ uống từng ngụm cà phê đắng, đôi lông mày gọn gàng nhíu lại một cách thoải mái, cô nghe anh nói như một câu chuyện cười.

Thật ra Dung Nham cũng biết, những lời này trong thế giới của những

người như anh, thật buồn cười biết bao. Bản thân anh trước đây chính là

một người như vậy, và cũng vì thân phận của một người như vậy mà đánh

mất Kỷ Nam. Chính vì trải qua một sự mất mát khắc cốt ghi tâm, giờ đây

anh không thể để mất Diệp Mộc. Có một câu nói đùa rằng, một người đàn

ông tốt cả đời sẽ chỉ ngủ với một người phụ nữa, cứ xoay đi xoay lại mà

ngủ. Dung Nham trước đây không phải là một người đàn ông tốt, nhưng anh

chắc chắn sau này sẽ là một người đàn ông như vậy.

"Thôi nào, quyết tâm xong rồi, còn có chuyện gì nữa không?" Lê Khanh

thần mỉm cười lên tiếng, làm như những lời nói nghiêm túc khi nãy của

Dung Nham đố với cô chỉ như trò đùa của một đứa trẻ. "Em còn có cuộc

họp, thời gian này chẳng phải anh rất bận sao? Mau về công ty đi. Những

lúc như thế này anh làm như không có chuyện gì, người khác cảm thấy

chẳng có vị gì thì dần dần sẽ tan thôi".

Dung Nham cười nhạt, nói: "Em cứ về trước đi "

"Thế em đi trước". Lê Khanh Thần ung dung đứng dậy, cầm lấy chiếc túi nhỏ màu bạc, uyên chuyển bước ra khỏi quán cà phê. Dung Nham nhìn dáng

người cao thẳng tự tin của cô, bỗng cảm thấy hơi đau đầu, quay mặt đi

chỗ khác.

Trần Nguyên hiếm hoi lắm mới có hẳn mấy ngày nằm trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt tốt hơn cả lúc chưa bị thương, đầu tóc chưa chải gọn gàng, hơi xù lên nhưng lại có một vẻ đẹp rất hoang dã. Do có thân hình

cân đối, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người anh cũng trở lên vô cùng

đẹp đẽ. Khi Diệp Mộc và Lê Cận Thần bước vào, anh đang ngồi trên ghế

cạnh giường, còn người quấn chăn trên giường lại là Trương Lâm, đang

ngoan ngoãn cầm thìa ăn món táo xay. Cô ăn hết nửa thìa, số còn lại từng chút, từng chút đút vào cái miệng chỉ có thể mở ra rất khẽ của Trần

Nguyên. Hai người mặt đối mặt, cách nhau rất gần, sau khi ăn xong một

miếng, Trần Nguyên rướn người về phía trước, Trương Lâm cười rồi dùng

trán đẩy mũi anh ra, một nụ hôn đặt trên mắt cô, phần mặt không bị quấn

băng của Trần Nguyên cong cong dịu dàng một cách khó tin. Lê Cận Thần

khẽ quay mặt đi, Diệp Mộc gõ cửa khẽ ho.

Đoạn clip kia rõ ràng bị lộ ra từ chiếc điện thoại của Trương Lâm,

nhưng chiếc điện thoại ấy đã không cánh mà bay vài ngày trước, sau khi

Trương Lâm hoàn thành công việc tại một địa điểm ghi hình, Khi ấy Trương Lâm còn trách móc nhân viên bên cạnh vì không để ý chiếc túi của cô,

Diệp Mộc cũng có mặt ở đó. Nhưng lúc ấy cả hai đều không hề nghĩ đến

chuyện cái clip. Ngày hôm qua, khi xảy ra sự việc, Diệp Mộc lập tức tìm

gặp Lê Cận Thần, hỏi ra thì quả nhiên trong số những nhân viên có mặt

tại trường quay hôm đó có một người bất ngờ từ chức mấy ngày trước. Lê

Cận Thần lập tức cho người đi tìm, được biết người này hiện đã không còn ở trong thành phố. Những thủ đoạn như thế này, người mà Diệp Mộc nghi

ngờ đầu tiên chính là Trần Phái Phái, nhưng chưa đợi đến lúc cô có thời

gian suy xét kỹ lưỡng, Trần Tổng đã gọi điện đến nói Trương Lâm không

thấy đâu nữa.

"Em đúng là đồ vô dụng, xảy ra chuyện là biến mất luôn."

Diệp Mộc lo lắng cho cô suốt một đêm, nói g