XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 10.00/10/584 lượt.

ra bên ngoài, bỗng Hạ Vũ Thiên kêu, “Đợi chút.”

Lâm Viễn quay người, Hạ Vũ Thiên hỏi, “Tối cậu đi đâu ngủ?”

Lâm Viễn hơi ngây ra, chớp chớp mắt đáp, “Phòng tôi chứ đâu?”

“Chỉ có ba phòng, của tôi, Tiêu Thuỵ và Tống Hy.”

“Hả?” Lâm Viễn tỏ ra cực kỳ bất mãn. “Muốn tôi ngủ trên ghế? Các người giỏi lắm, mời người ta đi nghỉ mà ngay cả phòng cho khách cũng không có?”

Hạ Vũ Thiên chỉ chỉ giường của mình. “May mà giường tôi rộng rãi, hay cậu muốn ngủ giường Tống Hy, Tiêu Thuỵ?”

Khoé miệng Lâm Viễn run rẩy. “Tiêu Thuỵ thì thôi khỏi, ngủ cùng anh ta có khi đêm hôm bị lén bóp chết cho mà xem. Tống Hy cũng không được, đêm tôi ngủ trên sô pha được rồi, anh có chăn với gối chứ? Được cái sô pha nhà anh là hàng xịn đó nha.” Lâm Viễn khẽ nói rồi bưng cái khay ra ngoài.

Cửa đóng lại, sắc mặt Hạ Vũ Thiên ngay tức thì biến hoá, nét ủ dột thất vọng bị thay thế bởi sự lạnh lùng nguyên bản. Hạ Vũ Thiên thực tiến thoái lưỡng nan, đối với Lâm Viễn, một ánh mắt vô tội đáng thương còn có sức nặng hơn cả uy hiếp. Tình cảm luôn là điểm yếu chết người của cậu ta.

Lâm Viễn nửa đường gặp quản gia đến dọn các thứ, quản gia khen anh một phen, nói anh đúng là người cẩn thận, chu đáo, tốt bụng, hiểu chuyện… Khi vị này dùng đến tính từ thứ năm trăm Lâm Viễn bèn vắt chân lên cổ chạy biến, trên đường trở về thì bị Tống Hy giữ lại.

Tống Hy đang định mang tới cho Lâm Viễn ít đồ ăn vặt, cũng hỏi y như Hạ Vũ Thiên, “Ngủ kiểu gì?”

Lâm Viễn nháy mắt. “Ở sô pha hoặc trên đất trong phòng ngủ của Hạ Vũ Thiên.”

Tống Hy cười cười. “Tôi còn tưởng cậu bảo sẽ ngủ trên giường Vũ Thiên.”

“Vớ vẩn.” Lâm Viễn nhăn nhăn nhó nhó. “Nếu không phải anh ta vì cứu tôi mà thành thái giám, tôi đã không thấy áy náy mà đi săn sóc anh ta rồi.”

Tống Hy lắc đầu, ôm vai Lâm Viễn, khẽ khen, “Lâm Viễn, cậu đúng là người cẩn thận, chu đáo, tốt bụng, hiểu chuyện…”

Lâm Viễn run run khoé miệng. Cơm chiều Tống Hy ăn chắc chắc do vị quản gia giàu tính từ kia làm!

Thật vất vả mới thoát khỏi Tống Hy, Lâm Viễn nhảy tưng tưng trở về phòng Hạ Vũ Thiên, từ bên trong Tiêu Thuỵ đi ra nhìn anh như quân thù quân hằn. Lâm Viễn vẻ mặt ngây thơ chớp chớp mắt mấy cái với anh ta, Tiêu Thuỵ bóp lấy cánh tay Lâm Viễn thô lỗ siết mạnh.

“Á…” Lâm Viễn kêu oai oái, vội xắn ống tay áo lên xem. “Này… Tôi với anh có thù oán gì à?”

Tiêu Thuỵ trừng mắt phán “hồ ly hại người” xong xoay người đi thẳng.

Lâm Viễn hừ một tiếng, quay về phòng, đóng cửa lại rồi nhảy nhảy ra chỗ cái sô pha ngồi xuống. Đang chuẩn bị rải chăn, đã thấy Hạ Vũ Thiên ngồi bên giường huơ huơ một cái dây điện thoại. “Lâm Viễn, dây mạng ở đây này.”

Lâm Viễn nhảy lại, vừa thấy đoạn dây có một mẩu thì cả giận, “Sao ngắn vậy?”

Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ giường của mình. “Ngủ ở đây dùng vô tư, có thể để máy ở bàn trên giường.”

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên, lại nhìn máy vi tính cuối cùng vùng vằng, “Không có wireless?”

Hạ Vũ Thiên cười gian xảo, một tay đem Lâm Viễn đặt lên giường.

Lâm Viễn lảo đảo ngã, tý nữa thì vỡ laptop, anh chưa kịp phản kháng đã bị Hạ Vũ Thiên hôn lên môi.

Chống cự một hồi, Hạ Vũ Thiên cũng không thực hiện bước tiếp theo, Lâm Viễn một lần nữa tự cứu mình thành công, anh dùng tay áo chùi chùi cằm và miệng dính nước miếng của Hạ Vũ Thiên. Sau mới đi cắm dây mạng vào.

Trời dần về khuya, Lâm Viễn lần đầu tiên ở trên một hải đảo, bên tai nghe được tiếng động kỳ lạ ầm ầm vang lên. Anh hỏi Hạ Vũ Thiên, “Ê, tiếng gì thế, như tàu chạy ấy?”

Hạ Vũ Thiên bật cười, ngồi xuống lấy cái điều khiển ở đầu giường, ấn một nút trên tường. Lâm Viễn xem xem, thì ra là hai khối kính trong suốt được một lớp vải ánh kim che lấp, khi lớp vải kia được kéo ra, bên ngoài là mặt biển sóng dạt dào, ngọn sóng cao gợn nơi bờ xa…

“Ngốc.” Hạ Vũ Thiên khẽ khàng ôm thắt lưng Lâm Viễn, thủ thỉ, “Là tiếng sóng biển.”

Lâm Viễn trước giờ chưa từng ngắm biển đêm, nhất thời ngơ ngẩn.

“Có biết không, biển đêm so với màn đêm còn đen thẳm hơn.” Hạ Vũ Thiên khẽ bảo.

Lâm Viễn phục hồi tinh thần đáp lại, “Anh hai, nghệ sĩ quá đó.”

Hạ Vũ Thiên không giận ôm lấy Lâm Viễn, nhẹ nhàng sờ sẫm bên hông anh. “Tôi với Tống Hy đều vùi mình trong đêm tối đã lâu, khó khăn lắm mới thấy một ngọn hải đăng, sao có thể dễ dàng buông tay.”

Lâm Viễn cúi xuống nhìn Hạ Vũ Thiên ôm anh đi vào giấc ngủ.

Nhẹ thả lỏng người, Lâm Viễn nhấp chuột, định bụng tìm một bộ phim kinh dị để xem, trấn an bản thân chút đỉnh.



Sáng sớm hôm sau, Hạ Vũ Thiên tỉnh giấc, thấy Lâm Viễn ôm gối chui trong chăn. Hạ Vũ Thiên tò mò gạt chăn ra vuốt ve cằm Lâm Viễn. “Lâm Viễn, bệnh à?”

Lâm Viễn tiếp tục cuộn trong chăn, mơ màng trong đầu toàn là tên giết người biến thái cuồng sát trong bộ phim tối qua xem… Đáng sợ!

Hạ Vũ Thiên kéo anh lại ôm vào lòng, Lâm Viễn thấy thoải mái liền nằm yên, Hạ Vũ Thiên nặng vía như thế, chắc chắn sẽ chế ngự được tên giết người kia.

Lúc này, điện thoại Hạ Vũ Thiên rung rung, anh cầm lên, thấy trên đó có bốn chữ – “ra tay được chưa?”

Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn Lâm Viễn đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, lặng lẽ gửi đi hai chữ – “đêm nay!”

Hơn chín giờ, Lâm Viễn tỉn