ng sáng suốt chút nào, bèn ngoan ngoãn lặng im ngồi xuống sô pha. Đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, Lâm Viễn mở cái chụp kim loại ra, cười híp mắt sung sướng – hôm nay có cơm cà ri và mấy món ngon lành khác, súp lơ xanh, cánh gà, toàn món anh thích.
Không để ý tới khuôn mặt nặng như chì của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn thản nhiên càn quét một trận. Giữa chừng, chợt thấy bất an, anh ngẩng lên thì phát hiện Hạ Vũ Thiên đang tia mình.
Lâm Viễn đánh mắt mấy cái với anh ta, khoé miệng Hạ Vũ Thiên động động.
“Không sợ tôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn?”
Lâm Viễn cả kinh, thìa rơi cái tạch vào trong bát canh, Hạ Vũ Thiên hài lòng gật đầu. “Cứ ăn tiếp đi, không có đâu.”
Lâm Viễn vẻ mặt buồn rười rượi chén nốt – xong rồi, xong rồi, bị Hạ Vũ Thiên thù rồi!
Cơm nước no nê, quản gia bước vào đưa một phần tráng miệng cho Lâm Viễn, đang lo ngay ngáy anh ngay tức khắc như được rẽ mây thấy ánh mặt trời, nhận phần kem vanilla, cười xu nịnh cám ơn.
Khi quay đầu lại, Hạ Vũ Thiên không biết từ lúc nào đã ngồi sát rạt anh, trầm giọng hỏi, “Hương vanilla, hương chocolate, hương dâu tây, cậu thích hương nào?”
Lâm Viễn hoảng hốt mở to mắt. “Anh thật sự là Hạ Vũ Thiên? Anh mà cũng có ngày để ý đến chuyện này?”
“Tôi hỏi.” Hạ Vũ Thiên nói. “Thành thật trả lời.”
“Hừm, tôi ghét dâu tây nhất, ngọt khé cổ, nhưng dâu tây lại giàu vitamin; chocolate à, tôi không thích ngọt hay đắng quá; vanilla thì được, hương thoang thoảng không quá ngọt cũng không quá nồng.” Lâm Viễn vừa ăn kem vừa nói. “Tốt nhất là kem hương vanilla thêm quả dâu tây, sau đó dùng chút chocolate để trang trí.”
Hạ Vũ Thiên lặng lẽ nghe hết câu mới lên tiếng, “Ý cậu là thích không có mùi vị gì?”
“Ai nói thoang thoảng là không có hương vị?” Lâm Viễn đưa mắt sang Hạ Vũ Thiên. “Đôi khi càng thanh đạm lại càng có vị!”
Hạ Vũ Thiên nghe xong gật khẽ. “Nên Tống Hy rất hợp với cậu?”
Lâm Viễn nhìn chòng chọc Hạ Vũ Thiên một chốc rồi phì cười. “Hạ Vũ Thiên, mũi anh vẹo kìa!”
Hạ Vũ Thiên sửng sốt, mặt ửng hồng, Lâm Viễn cười hắc hắc, “Tống Hy là dâu tây, quá nặng tình cảm, tôi sợ chịu không nổi, sợ sẽ phụ anh ta. Anh là chocolate đen, chỉ có người sành ăn mới thưởng thức nổi.”
Nét mặt Hạ Vũ Thiên có chút phức tạp, anh nhìn Lâm Viễn, tay nhẹ nhàng hẩy cằm Lâm Viễn, hỏi, “Dâu tây cùng chocolate đen nhất định chỉ được chọn một, cậu chọn loại nào?”
Lâm Viễn thoáng cau mày. “Tôi chẳng chọn cái nào cả.”
“Cậu biết không thể làm như vậy.” Hạ Vũ Thiên hạ giọng.
Lâm Viễn quay đi nơi khác, có vẻ không muốn chọn, Hạ Vũ Thiên nắm cằm anh xoay mạnh lại. “Nếu tôi muốn cậu phải chọn thì sao?”
Lâm Viễn giương mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. “Hạ Vũ Thiên, đáng giận! Đừng tưởng thấy tôi hiền lành mà được nước lấn tới!”
“Cậu sẽ chọn tôi đúng không?” Hạ Vũ Thiên thì thầm. “Tôi biết mà.”
Lâm Viễn không đáp, hai mắt chú ý tới cái vòng ốc bằng kim loại trên ngực, ban nãy Tống Hy đã bắt anh đeo thứ này trên cổ, bỗng… trong đầu Lâm Viễn nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn ngẩng đầu quan sát mình tỉ mỉ, gằn từng tiếng nói, “Tôi hiểu vì sao Tiêu Linh phải làm bộ yêu anh để đẩy Tống Hy ra xa.”
Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, hai hàng lông mày nhíu lại, anh nhìn Lâm Viễn chằm chằm.
Khoé miệng Lâm Viễn nhếch lên cười cười. “Không phải vì cô ấy quá yêu Tống Hy… Nói huỵch toẹt thì, kỳ thật cô ấy chẳng yêu ai trong hai người, nhưng nếu giả yêu Tống Hy, cô ấy sẽ có cảm giác day dứt, nhưng giả yêu anh thì sẽ không, còn nghĩ bụng anh đáng bị như vậy!”
Vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Vũ Thiên hoàn toàn đen kịt, Lâm Viễn vội nhảy lên muốn chạy nhưng đã bị Hạ Vũ Thiên tóm lấy, quăng thẳng lên giường.
“Anh làm gì đó hả?” Lâm Viễn trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên đang đè lên mình. “Anh ngay cả chocolate cũng không muốn làm lại định làm cà phê nguyên chất? Tôi ghét nhất bị thế này!”
Hạ Vũ Thiên chững lại, Lâm Viễn tinh tường thấy Hạ Vũ Thiên nghiến chặt răng, trong mắt có tia hốt hoảng.
Biểu cảm ấy khiến anh bất ngờ, vừa rồi vì quá cấp bách chưa kịp suy xét đã lỡ lời chọc giận Hạ Vũ Thiên. Trong chuyện tình cảm của Tiêu Linh, Hạ Vũ Thiên cũng là người bị hại, cố tình đâm sâu vào vết thương cũ ngày ấy của anh ta thật không phải, nhưng Lâm Viễn ngứa mắt với anh ta, chả hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại bật ra. Vốn nghĩ Hạ Vũ Thiên nhất định không kìm nén nổi nhưng quả thực anh ta đã nhịn được. Kể cả khi việc Lâm Viễn nói ra vô lý đùng đùng, nhưng từ hành động của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn có thể nhìn ra… anh ta thực sự dao động.
Từ từ thả Lâm Viễn ra, Hạ Vũ Thiên hơi nản lòng ngồi xuống bên giường, tay với đến gói thuốc đầu giường, tiếp tục hút.
Lâm Viễn ngó Hạ Vũ Thiên. “Phòng sẽ ám mùi thuốc lá, anh không sợ bị phát hiện?”
“Nơi này người ngoài khó lọt vào được, tôi chỉ muốn gạt cha nuôi.” Hạ Vũ Thiên nói bâng quơ. “Tống Hy là người khôn ngoan, không biết chừng đã sớm nhận ra.”
Lâm Viễn méo miệng, loáng cái chén sạch ly kem trong tay xong, toan đứng lên thu dọn các thứ thì Hạ Vũ Thiên nói, “Cứ để đó, lát sẽ có người vào dọn.”
“Tôi có tay có chân, sao phải gọi người đến hầu hạ, tôi không quen.” Lâm Viễn cầm khay đồ ăn nhảy