hác đi.”
Tiêu Thuỵ đanh mắt lại. “Bớt xía mũi vào chuyện của tôi, anh tưởng mình là anh chồng tôi đấy?!”
Tống Hy ngẩn người, đột nhiên mỉm cười lẩm bà lẩm bẩm, “Lâm Viễn quả không tầm thường.”
“Mộng xuân?” Tiêu Thuỵ tỏ vẻ xem thường, chì chiết Tống Hy. “Khi không lại nghĩ tới thằng ranh kia?”
“Nếu đổi lại là trước kia, cậu nói vậy với tôi, tôi nhất định sẽ đau lòng mấy bữa.” Tống Hy cười cười. “Có điều hiện giờ đã khác xưa… tôi chẳng có cảm giác gì cả.”
“Anh bị cậu ta tẩy não rồi!” Tiêu Thuỵ mếch lòng. “Đúng là hồ ly tinh!”
“A, nếu so với động vật thì, Lâm Viễn làm tôi nhớ đến…” Tống Hy xoa xoa cằm. “Chắc chắn không phải hồ ly, cũng chẳng phải thỏ… mà là mèo con.”
“Hắt xì…” ở trong phòng thay quần áo, Lâm Viễn không dằn được hắt xì một cái, nhìn Hạ Vũ Thiên. “Này, nhanh lên chút được không? Lạnh muốn chết!”
“Mèo à…” Tiêu Thuỵ thở dài. “Tống Hy, rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì?”
Tống Hy ngước nhìn Tiêu Thuỵ. “Cậu không thấy cậu ấy rất đáng yêu sao?”
Tiêu Thuỵ trừng mắt. “Không đôi co với anh nữa, mau đi tẩy lại não đi!” rồi quay ngoắt đi.
Chưa được vài bước, Tống Hy đã gọi lại, “Tiêu Thuỵ.”
“Gì?” Tiêu Thuỵ quay đầu.
“Đừng làm sát thủ nữa, cũng đừng yêu Vũ Thiên nữa.” Tống Hy hờ hững nói. “Quý trọng bản thân một chút, hãy thư thả sống những ngày cho riêng mình thôi.”
“Khỏi phải lo chuyện của tôi.” Tiêu Thuỵ hờn dỗi xoay người, thô bạo đá hai phát vào cát, mắng, “Lâm Viễn đáng ghét, thằng nhóc thối tha!”
…
“Cậu sao thế?” Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn tự dưng căng thẳng liền hỏi.
“A, bỗng nhiên thấy sau lưng lành lạnh…” Lâm Viễn nhìn nhìn phía sau, sợ hãi nói. “Sau lưng tôi hình như có ma!”
Hạ Vũ Thiên cười cười. “Tối qua lại xem phim ma hả?”
“Không phải phim ma mà là phim kinh dị.” Lâm Viễn nói, xoay mặt nhìn tấm gương bên cạnh, sắc mặt chợt tái đi. “Nè, anh muốn bán tôi đi thật đó hả?”
Hạ Vũ Thiên đi đến sau lưng Lâm Viễn, ngắm anh trong gương vừa lòng gật đầu. “Hoàn hảo.”
“Hoàn cái đầu anh, ăn với chả mặc, như cái bánh chưng!” Lâm Viễn thấy bức bối trong người, Hạ Vũ Thiên tự dưng bắt anh mặc đồ trắng, hoa văn tinh xảo, hình như là đồ của nhãn hiệu X sang trọng nhưng anh lại thấy không còn là chính mình.
“Lâm Viễn, cậu quả là hấp dẫn.” Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhay nhay tai Lâm Viễn.
“Chết đi.” Lâm Viễn đạp phía sau, muốn đẩy anh ta ra. “Đừng khiến tôi thấy mắc ói!”
“Yên tâm.” Hạ Vũ Thiên cười cợt, thì thầm, “Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán cậu.”
Lâm Viễn bĩu môi.
“Tôi phải giữ để mình dùng chứ.” Hạ Vũ Thiên cợt nhả. “Để ngày nào đó đè cậu!”
Lâm Viễn hung dữ trợn mắt với Hạ Vũ Thiên, kéo dài khoảng cách với anh ta, nhưng mà lòng không khỏi cảm khái… nên mới nói Tống Hy chịu thiệt nhiều hơn. Người như Hạ Vũ Thiên có nói chuyện cũng chỉ nên tin một nửa, mà với Tống Hy, anh ta quá thật thà. Trong thế giới bao la này, nào có ai còn tin chuyện toàn tâm toàn ý hay những lời hứa hẹn bên nhau trọn đời nữa đâu.
Biết là không lừa được người ta, Hạ Vũ Thiên dùng giọng điệu cợt nhả, so với kiểu tha thiết chân thành còn có phần cứng nhắc của Tống Hy, người nghe tự nhiên sẽ có cảm giác khác nhau. Nói cách khác, so với việc tin thứ tình cảm ấy là thật sự, hiển nhiên cách nói của Hạ Vũ Thiên dễ đi vào lòng người hơn Tống Hy rất nhiều, ít nhất cũng không mang tới áp lực nào.
“Đờ đẫn gì thế?” Hạ Vũ Thiên sửa sang lại cho Lâm Viễn rồi đi thay đồ của mình.
“Không có gì, sao phải thay đồ sớm như thế?” Lâm Viễn khó hiểu hỏi. “Chạng vạng mới lên thuyền mà?”
“Ừ.” Hạ Vũ Thiên gật. “Tôi sẽ dạy cậu quy tắc và khiêu vũ trước…”
“Học làm gì?” Lâm Viễn nhíu mày. “Tôi không muốn.”
Hạ Vũ Thiên dịu dàng nâng cằm Lâm Viễn lên, cười xấu xa. “Chốc cậu lên thuyền, tôi muốn cậu khiến mọi người ngất ngây.”
“Thần kinh.” Lâm Viễn nửa cười nửa mếu.
“Thần kinh cái gì!” nụ cười Hạ Vũ Thiên vụt tắt. “Tôi nói thật đó… tôi muốn có động cơ.”
“Động cơ?” Lâm Viễn mù mờ.
“Tôi sẽ vì cậu, trở mặt với anh em người thân.” Hạ Vũ Thiên gằn từng tiếng. “Nhớ cho kỹ, Lâm Viễn!”
Lâm Viễn lại bị Hạ Vũ Thiên kéo từ trong phòng ra, bề ngoài từ chim sẻ hoá phượng hoàng, nhưng mở miệng vẫn ăn nói lấc ca lấc cấc như trước, phá vỡ hoàn toàn hình tượng bạch mã hoàng tử.
Hạ Vũ Thiên và Tống Hy xem Lâm Viễn vừa ăn kem vừa coi phim hoạt hình, trong khi đang khoác trên mình bộ trang phục quý phái… Cả hai vô thức lắc đầu, thật vỡ mộng!
Tống Hy bỗng nhiên mỉm cười, Hạ Vũ Thiên nhìn anh, Tống Hy giải thích, “Ở bên cậu ấy hẳn ngày nào cũng rất vui vẻ.”
Hạ Vũ Thiên sững người. Ở bên Lâm Viễn có phải ngày nào cũng rất vui vẻ hay không anh không biết, nhưng mà thật tình ngày nào cũng chẳng thiếu chuyện để lo, khỏi phải nghĩ đến chuyện tìm người khác, chỉ ứng phó với cậu ta thôi đã trở tay không kịp rồi.
Lâm Viễn vừa ăn xong kem thì nghe bên ngoài có tiếng tàu thuỷ, còi ù ù rền vang, xem chừng là thứ hầm hố kia rồi.
“Lại đây.” Hạ Vũ Thiên vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lâm Viễn.
Lâm Viễn bỏ cốc kem xuống, chạy đến, Hạ Vũ Thiên lấy khăn tay ra lau miệng cho anh. “Cứ như vậy lên thuyền sẽ bớt thu hút đó.”
Lâm Viễn chớp chớp mắt. “Á, thảo nào anh bảo tôi
