u cùng sinh tồn trên đỉnh một chuỗi thức ăn, nếu không… chắc chắn sẽ chia lìa.”
Tống Hy im lặng nghe rồi bất giác nở nụ cười. “Lâm Viễn, cậu đã quên một việc.”
“Hả?” Lâm Viễn khó hiểu nhìn Tống Hy.
“Nếu thỏ yêu thỏ, ắt sẽ không thành vấn đề!”
Lâm Viễn sửng sốt.
Tống Hy cười. “Tôi vì yêu, đồng ý chấp nhận vứt bỏ thân phận sói để thành thỏ, tôi tin vào sức mạnh của tình yêu. Nhưng Hạ Vũ Thiên không như vậy, cậu ta yêu thỏ nhưng lại muốn thoát khỏi đàn sói trở thành vua sư tử, cho nên…”
Vừa nói Tống Hy vừa nhẹ nắm cằm Lâm Viễn. “Cho nên, chú thỏ tinh ranh, tôi sẽ thay thế cậu ta, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không làm siêu nhân Điện Quang nữa, tôi với cậu cùng nhau làm tiểu quái thú.”
Lâm Viễn bất đắc dĩ nhìn Tống Hy. “Anh đúng là vừa ngốc vừa khờ.”
Tống Hy nghiêm túc. “Đùa với cậu thôi. Tôi đã từng vuột khỏi tay một lần, bây giờ sao có thể để mất đi lần nữa, nếu không thể cùng nhau làm thỏ thì cùng làm sư tử đi!”
…
Tiêu Thuỵ thấy sắc mặt Hạ Vũ Thiên hơi xám xịt liền thức thời rời khỏi phòng đóng cửa lại. Cửa vừa đóng trong chớp mắt, bỗng nhiên nghe “ầm” một tiếng – cái bàn ở đầu giường bị Hạ Vũ Thiên đạp một phát rơi xuống đất.
Mặt trời nấp sau rặng núi, màu trời dần chuyển sang gam trầm, gió biển trở mạnh, tưởng chừng như mưa sắp sửa trút.
Tống Hy khăng khăng đòi cõng Lâm Viễn trên lưng, rời đài ngắm cảnh trở về.
Ghé vào lưng Tống Hy, Lâm Viễn hơi mất tự nhiên, một tay chống cằm nghĩ, Tống Hy gầy hơn Hạ Vũ Thiên một chút, ngẫm lại tính cách của người này thật sự khiến người ta phải lo lắng.
“Này, anh không cần phải cõng đâu, tôi có thể nhảy về, anh không thấy nặng sao?”
“Cậu không nặng.” Tống Hy cười.
Lâm Viễn bất chợt hỏi, “Tống Hy, anh có còn nơi nào khác để đi không?”
“Hả?” Tống Hy nhìn Lâm Viễn khó hiểu. “Gì cơ?”
“A, không phải thế, ý tôi là anh có tiền không? Có đủ để tìm một căn nhà ở nơi nào đó hay ra nước ngoài rồi kiếm sống?” Lâm Viễn hỏi.
“Đủ chứ.” Tống Hy chợt ngộ ra liền trả lời. “Sao? Muốn bỏ trốn theo tôi? Khỏi cần làm gì cả, tôi có thể nuôi cậu cả đời.”
“Thôi.” Lâm Viễn khoát tay. “Anh đi trước đi.”
“Tôi?” Tống Hy thoáng giật mình quay đầu lại đối mặt với Lâm Viễn.
“Ừ.” Lâm Viễn gật đầu. “Tội gì phải ngồi bó gối ở nơi thị phi này… Chuyện Tiêu Linh dù sao anh ít nhiều cũng đã thông suốt, anh nên lánh đến nơi khác một khoảng thời gian.”
“Cậu lo cho tôi?” Tống Hy cười cười. “Yên tâm, Hạ Vũ Thiên sẽ không làm gì tôi, tôi cũng có thể ứng phó với cha nuôi, đừng coi thường khả năng của tôi.”
“Biết anh lợi hại rồi.” Lâm Viễn nhướn mày. “Trông anh đối phó với đám sát thủ kia là biết, nhưng với tính cách của anh mà đấu đá với nhóm người đó thực chẳng đáng. Nên biết quý trọng thời gian để làm những chuyện có ý nghĩa.”
Tống Hy trầm tư trong thoáng chốc. “Tôi muốn mang cậu cùng đi.”
“Tôi? Anh vứt hy vọng đó đi.” Lâm Viễn nói thẳng. “Tôi không đồng tính luyến ái, sau khi mọi chuyện được giải quyết tôi còn phải về nhà cưới vợ sinh một cô con gái rượu nữa.”
Tống Hy cười cười giương mắt. “Còn Hạ Vũ Thiên? Cậu có thích cậu ta không?”
Lâm Viễn nháy nháy mắt, nghiêm túc nói với Tống Hy, “Tống Hy, chỉ có biến thái thích bị hành hạ mới thấy thích Hạ Vũ Thiên!”
Tống Hy bật cười, Hạ Vũ Thiên ở đầu dây bên kia vẫn cứng đầu chăm chú nghe, sắc mặt càng ngày càng u ám.
Lại nghe tiếng Lâm Viễn cười hềnh hệch. “Tôi nói cho anh biết một bí mật nha, Hạ Vũ Thiên không lên được.”
“Thật?” Tống Hy giật mình. “Thực sự bị thương?”
“Đúng thế đó.” Lâm Viễn gật lia lịa. “Nên anh đừng chấp nhặt với anh ta làm gì, anh ta đã hỏng như vậy là do đời anh ta đã không còn gì để đeo đuổi, sau cứ thế mà sa ngã.”
Tống Hy ngoác miệng, sau một lúc mới bật cười lắc đầu. “Nếu Hạ Vũ Thiên mà nghe thấy, đảm bảo mũi sẽ vẹo([20'>).”
Lâm Viễn cười vang.
Bên kia, Hạ Vũ Thiên vô thức sờ mũi của mình… hình như hơi vẹo thì phải.
Tống Hy cõng Lâm Viễn chậm rãi đi về phòng của Hạ Vũ Thiên, thấy Tiêu Thuỵ đang ngồi thẫn thờ ở sô pha trước cửa. Bắt gặp Tống Hy cõng Lâm Viễn trở về bèn bảo, “Hai người về rồi à? Đi ăn cơm thôi!”
“Tốt quá, đúng lúc tôi đang đói.” Lâm Viễn nói.
“Ai.” Tiêu Thuỵ chặn anh lại, nhét anh vào phòng Hạ Vũ Thiên. “Đồ ăn của cậu ở trỏng!” rồi đóng cửa lại.
Tống Hy đang định theo sau thì bị Tiêu Thuỵ ngăn, “Anh vào làm gì? Anh cũng có ý với thằng nhóc kia? Cậu ta có cái gì tốt?”
Tống Hy bất đắc dĩ. “Cậu ấy cứ như vậy đi vào…”
“Anh sợ cái gì?” Tiêu Thuỵ trợn mắt. “Hạ Vũ Thiên cưng nựng cậu ta thế còn nỡ hại cậu ta chắc?”
Tống Hy ngẩn người, không nói gì.
“Đi, đi ăn cơm!” Tiêu Thuỵ ra sức lôi xềnh xệch Tống Hy, Tống Hy chẳng còn cách nào khác, đành mặc Tiêu Thuỵ.
Đợi hai người bên ngoài đã đi khuất, Lâm Viễn mới nhảy vào phòng. Hạ Vũ Thiên đang ngồi trên sô pha, không tiếp tục ngồi trên giường giả chết nữa. Cái bàn vốn ở trên giường giờ nằm lăn lông lốc trên mặt đất cùng một đống hỗn độn, chăn nệm rối tung. Hạ Vũ Thiên ngồi hút thuốc bên giường, vẻ mặt xem chừng không tốt lắm.
Lâm Viễn rất muốn hỏi Hạ Vũ Thiên, “Sao thế? Bị tấn công?” nhưng vẫn cảm thấy hành động này đúng là chọc vào tổ kiến lửa, chẳ