ầu.
Bên kia, Tiêu Thuỵ ôm bụng ngồi trên ghế cười lăn lộn, Hạ Vũ Thiên hút thuốc, nghĩ, “Thằng nhóc này bắt đầu gây chuyện.”
“Đến một ngày, anh ta xem được một đoạn phim.” Lâm Viễn nói. “Đoạn phim ghi lại cảnh tiểu quái thú cùng quái thú khác so chiêu, từ đoạn phim có thể đoán được năng lực của nó, anh nói coi, tiểu quái thú cực kỳ cực kỳ lợi hại hay rất rất vụng về?”
Tống Hy lắc đầu. “Đoán sao được?”
“Thật là,” Lâm Viễn vẻ mặt cao thâm phán, “Tiểu quái thú lợi hại hay không đối với siêu nhân Điện Quang đã vô nghĩa, anh ta chỉ muốn một cái kết mà thôi.”
“Kết?” Tống Hy nhìn Lâm Viễn không dời mắt.
“Nếu tiểu quái thú vô cùng lợi hại, lợi hại hơn mình nhiều, như vậy siêu nhân Điện Quang sẽ nhớ kỹ nó là một con thần thú, là mục tiêu kế tiếp cần vượt qua.” Lâm Viễn cười. “Nhưng nếu chỉ là nhãi nhép thì sau một thời gian anh ta sẽ quên nó, đơn giản chỉ coi như một con tiểu quái thú từng tồn tại trong cuộc đời mình, cùng với hàng ngàn hàng vạn con tiểu quái thú khác.”
Tống Hy vẫn lắng nghe Lâm Viễn.
“Tiêu Linh thực sự có tình cảm với anh không, hơn hết anh chỉ muốn biết kết quả mà thôi.” Lâm Viễn cười cười. “Nếu cô ấy yêu anh, vậy hình ảnh của cô ấy sẽ mãi nằm sâu trong ký ức của anh, là đoạn ký ức đẹp đẽ khi anh về già, là nỗi tiếc nuối khôn nguôi của cuộc đời, nhưng dẫu thế nào, cô ấy cũng đã là quá khứ. Còn nếu cô ấy không yêu anh, vậy thì anh có thể quên cô ấy đi.”
Sắc mặt Tống Hy thấp thoáng nét buồn.
“Anh nghĩ đi, trên thế giới này người không yêu anh nhiều gấp vạn lần người yêu anh.” Lâm Viễn mỉm cười. “Giả dụ cứ tính mỗi tế bào của anh nhớ được một người thì anh cũng đâu thể nhớ được toàn bộ. Không tin anh cứ thử đi trên đường một vòng, gặp một trăm người, hãy giữ bọn họ lại hỏi xem có yêu anh không. Một trăm người thì chắc cũng tầm chín mươi chín người sẽ nghĩ anh ấm đầu, không để ý đến anh hoặc sẽ nói thẳng vào mặt anh, bọn họ với anh không thân cũng chẳng quen, vì cớ gì phải yêu anh?”
Mặt Tống Hy sáng hẳn lên.
“Anh nhớ thương Tiêu Linh như thế, vì cô ấy làm anh mơ hồ, anh không biết cô ấy có yêu anh không, anh phân vân giữa việc lưu giữ cô ấy trong tim với việc quên cô ấy, điều này cho thấy anh đã quá mệt mỏi, anh muốn quên người này…” Lâm Viễn nói. “Anh, Hạ Vũ Thiên, và cả Tiêu Thuỵ nữa đều thương nhớ Tiêu Linh, nhưng mỗi người lại có cách riêng của mình. Tiêu Thuỵ chọn cách niêm phong cất vào sâu trong tim, vì đó là người chị không thể thay thế được, anh ta không đau khổ vì nhớ đến lại thấy khổ sở. Hạ Vũ Thiên lựa chọn quên lãng, vì anh ta đã từng yêu người kia mà người kia không thể đáp lại, hơn nữa còn chẳng do dự khiến anh ta bị tổn thương, anh ta không thấy buồn bã vì nhớ đến lại càng thêm bi ai. Còn anh, thì ngập ngừng không biết phải làm sao, nên mỗi lần dính đến Tiêu Linh là lại thành nửa tỉnh nửa mê như thế này.”
Lâm Viễn vươn đầu ngón tay cậy chỗ miệng vết thương ngưa ngứa, cười hì hì. “Quên đi Tống Hy, coi như anh chịu thiệt một chút, tự trách mình năm đó không có nổi dũng khí mà lỡ làng một mối nhân duyên tốt đẹp, anh có thể hoặc nhớ mãi không quên người kia, hoặc là ung dung một chút, như Hạ Vũ Thiên, quên đi người chị mình từng thầm mến. Hồi ức thuở ngây dại, ai mà chẳng có, tôi năm đó còn thầm mến cô giáo của mình cơ. Đừng nghĩ Tiêu Linh đã qua đời, coi như cô ấy đã lập gia đình đi, dù sao cô ấy còn sống cũng không dành cho anh. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã không còn hao tổn tâm trí vì thứ gọi là tình cảm gì đó nữa rồi.”
“Vì sao?”
“Ừm, loại tình cảm này khi còn tồn tại thì rất đẹp nhưng khi mất đi lại đau thí mồ.” Lâm Viễn lắc đầu. “So với phút giây huy hoàng ngắn ngủi, làm dòng sông nhỏ bình thản chảy theo tháng năm vẫn tốt hơn nhỉ?”
“Ừ.” Tống Hy trầm mặc rất lâu rồi gật gật đầu, thấp giọng, “Số liệu kia cùng tư liệu liên quan về tài khoản ngân hàng nằm trong cây gậy của cha nuôi.”
Tiêu Thuỵ vỗ tay đánh bộp một cái, vừa quay sang Hạ Vũ Thiên liền thấy anh đang ngơ ngác nhìn trân trân cái di động.
Lúc này đầu dây bên kia truyền đến giọng hét.
“Á…” Lâm Viễn kêu lên sợ hãi, nhướn mắt nhìn Tống Hy đột ngột nhào tới. Anh ta mắc chứng gì thế?
“Lâm Viễn.” Tống Hy trong mắt đầy phấn khích, nghiêm chỉnh nói, “Tôi thích cậu.”
Khi Lâm Viễn đang ngẩn người, chớp mắt mấy cái thì Tống Hy đã lại gần hôn lên khoé môi anh. “Bỏ Hạ Vũ Thiên đi, tôi sẽ bảo vệ cậu! Tôi mạnh hơn cậu ta, tôi sẽ không để cậu chịu khổ.”
Lâm Viễn săm soi Tống Hy, cười cười, lắc lắc ngón tay. “Hai người đều không thể.”
“Tại sao?” Tống Hy không phục.
“Vì, hai người đều là siêu nhân Điện Quang, còn tôi là tiểu quái thú.” Lâm Viễn thản nhiên. “Siêu nhân Điện Quang yêu tiểu quái thú nhưng tiểu quái thú sẽ không yêu siêu nhân Điện Quang.”
Tống Hy khẽ nhíu mày. “Lý do?”
“Bởi nhất định sẽ thành bi kịch.” Lâm Viễn cau miệng. “Người cũng như động vật – sói yêu thỏ, con sói này dù mạnh đến đâu cũng không dễ dàng được cái con sói khác buông tha, thỏ yêu sói, nó sẽ thành đối tượng truy đuổi của đàn sói. Tình yêu khác giống loài sẽ chẳng bao giờ nên chuyện. Trừ phi…”
“Trừ phi?” Tống Hy hỏi.
“Trừ phi, hai người đề
