Snack's 1967
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 8.5.00/10/587 lượt.

bao giờ đã tựa vào bên cửa ngắm anh.

Lâm Viễn nháy mắt, đưa tay làm chữ V. “Khỏi phải say anh, anh đã thành truyền thuyết!”

Hạ Vũ Thiên thở dài, quay người vào phòng.

Đánh hơi được mùi đồ ăn, Lâm Viễn tà tà lướt đi. Bữa trưa là đồ Trung, ăn sướng cả miệng, lần này bọn họ cố tình dẫn theo đầu bếp cao cấp, Tống Hy chắc đã hỏi qua sở thích của Lâm Viễn, đồ ăn đưa lên toàn thứ anh thích. Chỉ là trong bữa, Tiêu Thuỵ thường xuyên tranh đồ ăn với Lâm Viễn như là cùng anh có thù hằn lâu năm, Lâm Viễn thật chẳng biết phải làm sao.

Ăn đẫy bụng, Lâm Viễn mang một phần về cho Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên vẫn giả bộ bệnh nặng sắp chết để Lâm Viễn đút cho. Lâm Viễn cho anh ta ăn xong xuôi, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện liền hỏi, “Đúng rồi, hiện đang có người muốn đối phó với anh, trong khoảng thời gian này anh không ở Hạ gia, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Hạ Vũ Thiên có phần bất ngờ, phì cười. “Tôi đã sắp xếp cả rồi. Sao? Quan tâm đến tôi?”

Lâm Viễn nhún nhún vai. “Ừ, an nguy của anh liên quan đến mạng nhỏ của tôi mà.”

Hạ Vũ Thiên khoé miệng run rẩy, hỏi, “Lâm Viễn, lát nữa Tống Hy muốn dẫn cậu đi tham quan đảo?”

“Ừ.” Lâm Viễn gật.

“…Đừng quá lạnh nhạt với anh ta.” Hạ Vũ Thiên bỗng nói.

Lâm Viễn ngạc nhiên. “Oa, Hạ Vũ Thiên, cải tà quy chính rồi sao? Nói được câu tình cảm đến vậy?”

Hạ Vũ Thiên trừng mắt. “Tôi chỉ muốn dùng cậu để khống chế anh ta, bây giờ mục đích đã đạt được, tôi với anh ta không thù không oán, còn là thanh mai trúc mã, cớ gì lại đi hại anh ta?”

Lâm Viễn nheo mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, cười nói, “Hạ Vũ Thiên, chắc không phải ha… Sao tôi lại có cảm giác anh hận anh ta?”

Hạ Vũ Thiên chau mày, sau một lúc mới đáp, “Có hận hay không hận và nên hận hay không nên hận, là hai việc khác nhau.”

Lâm Viễn thở một hơi dài, “Ờ… tôi có chuyện muốn hỏi.”

“Cứ hỏi.” Hạ Vũ Thiên rành rọt.

“Anh muốn lợi dụng Tống Hy làm gì?”

Hạ Vũ Thiên trầm tư trong giây lát. “Muốn anh ta giết một người.”

Khoé môi Lâm Viễn giật giật, anh chạy vọt ra ngoài.

“Sao? Không muốn hỏi là ai?” Hạ Vũ Thiên cười.

“Tôi không nghe~ Thật đáng sợ~” Lâm Viễn che tai ào ra, còn không quên giúp Hạ Vũ Thiên đóng cửa.

Tống Hy thấy Lâm Viễn bưng kín tai từ trong phòng chạy ra bèn hỏi, “Có chuyện gì thế?”

“Không, Hạ Vũ Thiên lên cơn động kinh ấy mà.” Lâm Viễn nói. “Đi nào.”

Tống Hy cười cười, đuổi theo.

Quá trưa Tống Hy đưa Lâm Viễn dạo chơi khắp đảo, miệng Lâm Viễn ban đầu hình chữ O sau sang chữ khẩu (口) rồi lại biến thành chữ mãnh (皿), đúng, Lâm Viễn muốn cắn người.

“Phải làm bao nhiêu chuyện xấu mới kiếm được cả đống tiền như thế này?” Lâm Viễn cuối cùng cũng mở miệng ca tụng.

“Hòn đảo này do cha nuôi dựng lên.” Tống Hy trầm giọng.

“Hả?” Lâm Viễn có chút tò mò. “Người kia là bạn của ba mẹ các anh? Ông ấy dường như vẫn luôn bao bọc các anh nhỉ?”

“À…” Tống Hy bất giác cười lạnh, trong mắt ánh lên sự chán ghét.

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, ngày đó trong phòng bệnh của Hạ Vũ Thiên, ba người này ra vẻ hết mực tôn kính cha nuôi, nhưng ở nơi này lại tỏ ra như chẳng mấy mặn mà gì. Hạ Vũ Thiên cũng từng nói, ông ta là nhân vật mấu chốt. Đến tột cùng là sao?

Lâm Viễn lắc lắc, cảm thấy đầu hơi nhức, anh xoay người định về.

“Ái…” Lâm Viễn vừa đi một bước liền có cảm giác chân đạp phải vật gì đó.

“Ư…” anh không đi dép cho thoải mái, giờ thì bị đâm đúng cái chân đang mang thương tích.

“Chảy máu rồi.” Tống Hy nhăn mặt lại gần, thấy chân Lâm Viễn bị vật gì đó chọc trúng chảy máu. “Có đau không?”

“Anh thử nói xem có đau không?” Lâm Viễn tức giận. “Ông đúng là số sao quả tạ, phải đổi chân chứ, chân nào không trúng lại trúng cái chân này, một chút mới mẻ cũng không có!”

Tống Hy bất đắc dĩ. “Để tôi cõng cậu về băng lại nhé?”

“Từ từ.” Lâm Viễn chỉ vào cát. “Tìm giùm tôi hung thủ đã, không phải anh nói bãi cát này nhẵn mịn chẳng có tạp vật, sao lại có đinh?!”

“Đinh?” Tống Hy cau mày, bèn bới bới cát.

“Không phải đinh thì là gì?” Lâm Viễn nổi giận đùng đùng. “Nhọn như thế, ai chơi ác quá vậy, thảy thứ này vào cát!”

Chẳng mấy chốc, Tống Hy quả nhiên đào được một thứ, rút ra thì thấy… đó là một cái vòng kết bằng ốc biển đủ mọi hình dạng bằng kim loại.

“Cái gì đây?” Lâm Viễn hỏi.

Tống Hy ngồi phịch trên mặt đất nhìn đăm đăm mấy con ốc, miệng mở lớn.

“Này.” Lâm Viễn đẩy đẩy anh. “Anh sao thế?”

“Gạt người!” Tống Hy thình lình trở nên điên loạn. “Dám gạt tôi!” rồi đứng bật dậy chạy như ma đuổi về.

“Ai!” Lâm Viễn chẳng hiểu mô tê gì. Tống Hy bị ma ám à?

Anh toan đuổi theo, chân vừa chạm đất thì đau cứng người, sau cùng đành phải nhảy lò cò.

“Thật là.” Lâm Viễn vất vả nhảy mãi mới tới trước cửa phòng Hạ Vũ Thiên. Thấy Tiêu Thuỵ đứng ngoài cửa vẻ mặt lo lắng. “Cậu đã làm gì thế?”

Lâm Viễn sửng sốt theo vào thì thấy Tống Hy đang túm cổ áo Hạ Vũ Thiên, cầm chuỗi ốc biển bằng kim loại truy hỏi anh ta, “Vì sao thứ này lại có trên đảo? Không phải các người nói A Linh không hề lên đảo mà đã tử vong ngay trong vụ nổ?”

Hạ Vũ Thiên ho khan một tiếng, không nói lời nào.

“Nói! Cô ấy thực ra đã chết như thế nào?” Tống Hy lay lay Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn tròn xoe mắt