Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326842

Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.

cậu một thứ.” Hạ Vũ Thiên khẽ nói.

Lâm Viễn ngẩn người, gian xảo giương khoé môi. “Gì đó?”

“Lát mới cho cậu biết.” Hạ Vũ Thiên cười yếu ớt.

Lâm Viễn nghe xong khấp khởi mừng thầm, nhảy tưng tưng đi tìm Tống Hy.

Vừa ra cửa thấy Tiêu Thuỵ chuẩn bị trở vào, hai người liếc nhau một cái, Tiêu Thuỵ hơi cong khoé miệng lên. Lâm Viễn quan sát kỹ mới phát hiện mắt Tiêu Thuỵ hoe hoe đỏ, anh chau mày bảo, “Anh đừng đau lòng quá…”

Tiêu Thuỵ ngẩng đầu trừng Lâm Viễn. “Cậu thì biết cái gì, ngốc.” nói xong xoay người vào nhà, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Lâm Viễn nghiến răng kèn kẹt – tôi đã chọc ai ghẹo ai cái gì hở?!

Nhảy về hướng đông, nhảy mãi cuối cùng Lâm Viễn mới thấy phía trước có một bãi đá, anh dừng lại thở hổn hển một lúc. Hạ Vũ Thiên anh chơi đểu tôi, sớm nói xa thế này tôi đã tìm xe để đi rồi!

Thở gấp ngước lên, nơi đài ngắm cảnh trên bãi đá xa xa quả có một người đang ngồi. Anh nhảy về phía trước, rướn cổ ngó nghiêng, nhún vai, không sai – là Tống Hy.

Vịn vào lan can di chuyển, Lâm Viên ráng sức nhảy lên đài ngắm cảnh. Tống Hy đang ngơ ngác ngồi cạnh lan can, nghiêng mình ngắm biển cả, dáng vẻ đượm buồn nhang nhác Lương Triều Vỹ. Lâm Viễn tới bên anh. Tống Hy ngồi ngược ánh chiều tà, bóng mờ vương trên người anh loang lổ tạo thành một mảng tím ảm đạm.

Lâm Viễn cười cười, thưởng thức cảnh biển chiều xa, hải âu sải cánh bay ngang mặt nước, tự do tự tại.

Tống Hy ngẩng lên nhìn Lâm Viễn ngồi xuống bên mình.

“Sao cậu biết tôi ở đây?” Tống Hy hỏi.

“Ừm…” Lâm Viễn xoa xoa cằm. “Tôi định nói đã lượn quanh đảo một vòng mới tìm thấy anh nhưng sợ anh không tin.”

Tống Hy cười khẽ, Lâm Viễn nhếch môi. “Hạ Vũ Thiên nói cho tôi biết.”

Tống Hy gật đầu. “Khỏi cần lo, tôi không sao.”

“Ờ.” Lâm Viễn nói. “Không có việc gì là tốt rồi, nghĩ thoáng một chút.”

Tống Hy cầm chiếc vòng cổ màu bạc trong tay, giơ lên trước mặt lắc qua lắc lại. “Thực ra tôi đã sớm hoài nghi, Tiêu Linh do cha nuôi giết.”

“Vì sao?” Lâm Viễn khó hiểu.

“Sự tồn tại của Tiêu Linh ngáng đường tôi và Hạ Vũ Thiên.” Tống Hy trầm giọng.

“Chỉ thế thôi? Ông lão kia đúng là hồ đồ mất rồi.” Lâm Viễn cau mày.

Tống Hy bật cười. “Khi ấy tôi và Vũ Thiên bắt đầu lục đục vì Tiêu Linh, hơn nữa không ai chấp nhận bỏ nhà đi lang bạt, thậm chí đi báo thù… nên Tiêu Linh dần trở thành cái gai trong mắt cha nuôi. Ông ta từng rất yêu thương Tiêu Linh.”

Lâm Viễn thở dài. “Lý do này là ai nói cho anh?”

“Cha nuôi.” Tống Hy hạ giọng.

“Này, anh với Hạ Vũ Thiên thật sự do cha anh một tay nuôi nấng?” Lâm Viễn hỏi. “Tôi cảm thấy tính cách hai người khác xa nhau.”

Tống Hy ngây người. “Sao?”

“Anh làm việc theo cảm tính, còn anh ta làm việc theo lý tính, anh đối với người khác một mực tin tưởng rồi sau sẽ tìm bằng chứng chứng minh đối phương không đáng tin để phán đoán người kia không đáng tin. Còn Hạ Vũ Thiên lại áp dụng nguyên tắc không thể tin bất cứ ai, rồi sau đó mới đi tìm bằng chứng có thể tin. Ai dà, tôi cũng không biết tôi đang nói gì, dù sao ý tôi là thế đó.”

“Phụt…”

Trong phòng của mình, Hạ Vũ Thiên thông qua di động chế độ rảnh tay, nghe lén Lâm Viễn từ thiết bị gắn trên vòng tay. Tiêu Thuỵ ngồi bên nghe Lâm Viễn nói liền vỗ đùi tanh tách. “Thằng nhóc này hay thật!”

Hạ Vũ Thiên thở dài lắc đầu, tiếp tục dỏng tai.

“Ê.” Tiêu Thuỵ hỏi Hạ Vũ Thiên. “Anh cài máy nghe trộm vào vòng tay của cậu ta, cậu ta có biết không?”

Hạ Vũ Thiên ngẫm nghĩ. “Lẽ ra thì không, nhưng với trí thông minh của Lâm Viễn, rốt cuộc cậu ta có biết hay không, tôi cũng không rõ.”

“Hừ, anh đánh giá cậu ta cao quá ha.” Tiêu Thuỵ cười. “Nếu cứ như thế, có thể nào cha nuôi sẽ cho rằng Lâm Viễn sẽ ngáng chân anh, rồi cũng xử cậu ta?”

Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Thuỵ một lát, đoạn trả lời, “Cha nuôi giết A Linh vốn không phải vì lý do đó. Cậu chắc rõ hơn tôi.”

Tiêu Thuỵ hừ mũi một tiếng. “Nếu không phải anh muốn có số liệu chết tiệt kia, tôi đã sớm thịt lão già đó.”

Hạ Vũ Thiên thoáng nhíu mày. “Số liệu đó đối với chúng ta rất hữu dụng, nhất định phải nắm được, nếu ông ta chết trước khi chúng ta có nó, đối với chúng ta trăm hại không chút lợi!”

“Anh khẳng định Tống Hy cũng hiểu?” Tiêu Thuỵ hỏi.

“Anh ta hẳn phải hiểu.” Hạ Vũ Thiên gật gật. “Tống Hy trước sau là quân Át chủ bài của ông ta, chỉ cần không cho anh ta biết lý do thực chất vì sao A Linh bị giết, anh ta chắc chắn sẽ mãi mãi nghe lời ông ta… Nhưng nếu anh ta đã biết, hơn nữa hiểu rõ ngọn nguồn nguyên nhân năm đó ông ta hại chết Tiêu Linh, Tống Hy sẽ không giúp ông ta nữa.”

“Từ bao giờ anh có chủ ý này?” Tiêu Thuỵ bất ngờ hỏi. “Là khi ba anh qua đời?”

Hạ Vũ Thiên cười nhạt. “Ngày ấy khi tôi hay tin ba qua đời, cảm thấy thật đột ngột, thời điểm ông ấy qua đời đối với tôi mà nói là rất bất lợi.”

“Ba anh qua đời, anh chỉ lo đến cục diện à?” Tiêu Thuỵ cười lạnh. “Thực tế cha nuôi không phải hiểu rõ Tống Hy nhất mà là anh, vì anh lấy ông ta làm mục tiêu phấn đấu, hoàn toàn vô cảm!”

Nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên khuôn mặt Hạ Vũ Thiên. “Người nhà Hạ gia bọn tôi không cần huấn luyện, trong mạch máu đều sẵn băng đá, trời si


Teya Salat