XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

, chợt có cảm giác Tiêu Thuỵ ở đằng sau ủn mình.

Anh đứng bằng một chân thành thử mất đà ngã nhào, Tống Hy và Hạ Vũ Thiên đều bất ngờ xoay sang nhìn anh. Lâm Viễn nhanh trí đứng dậy khuyên can, “Tống Hy, anh đừng quá kích động.”

“Đúng vậy! Vũ Thiên đang bị thương.” Tiêu Thuỵ đứng sau nói với vào.

Lâm Viễn phụ hoạ, nhảy tới. “Chính xác, học ai không học lại học Mã giáo chủ! Người sống cũng bị anh lay cho thành xác chết!”

Tống Hy nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn đỡ Hạ Vũ Thiên nằm xuống, đắp chăn cho anh ta rồi cau mày với Hạ Vũ Thiên. “Này, anh xem anh ta đã thành như vậy rồi, có phải còn giấu anh ta gì không?”

Hạ Vũ Thiên lặng thinh hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Tống Hy. “Thật ra khi xảy ra vụ nổ… Tiêu Linh đã không còn!”

Tống Hy mở to hai mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, nghĩ một lúc, mắt từ từ đỏ hoe. “Cha nuôi?”

Hạ Vũ Thiên gật.

Im lặng trong thoáng chốc, Tống Hy đột nhiên mỉm cười một lúc, đoạn xoay người đi ra.

“Tống Hy…” Tiêu Thuỵ vội cản liền bị Tống Hy đẩy ra. “Đừng làm phiền tôi!” bỏ lại câu nói, anh ta guồng chân bước đi.

Lâm Viễn nghển cổ trông theo, lại ngoảnh mặt về phía Hạ Vũ Thiên. “Anh ta sao thế? Giống như chịu đả kích lớn?”

Hạ Vũ Thiên cúi xuống quan sát cái chân hãy còn đang chảy máu của Lâm Viễn. “Đúng là ngoài dự liệu… ai ngờ năm đó thật sự còn lưu lại chứng cứ.”

“Hả?” Lâm Viễn khó hiểu.

Hạ Vũ Thiên ngước mắt nhìn Lâm Viễn. “Xem chừng, có địa ngục thật.”

Sau đó, Tống Hy biến đâu mất, tới khi sắc trời nhá nhem tối, mặt trời sắp xuống núi vẫn chưa thấy anh trở về.

Lâm Viễn ngồi trong phòng Hạ Vũ Thiên nhìn anh ta đờ đẫn tựa trên giường nghĩ ngợi đâu đâu, bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng dù gì lúc này tốt nhất không nên đi chọc anh ta. Chân đã được băng bó cẩn thận, Lâm Viễn đi dép nhảy lên nhảy xuống, tới cửa thì gặp Tiêu Thuỵ gục đầu ngồi bên bờ hồ cách đó không xa, vẻ mặt cứ như mai là ngày tận thế.

Lâm Viễn thở dài, chán ngán lắc đầu, người kia còn đáng sợ hơn Hạ Vũ Thiên, thôi thì cứ ở yên đây, vậy là lại nhảy nhảy trở về. Ngồi trên sô pha một lúc thấy bứt rứt anh liền đứng lên, thật buồn thối cả ruột. Hạ Vũ Thiên vẫn ngồi đơ ra ngây ngốc nghiên cứu trần nhà.

Lâm Viễn đến phải xin hàng, anh lấy laptop, nhảy loi choi tìm dây mạng trong phòng, nhưng xoay ngược xoay xuôi đến cả buổi cũng không thấy đầu dây mạng.

Cuối cùng, Lâm Viễn cực chẳng đã đành đi đến bên Hạ Vũ Thiên, chọc chọc tay anh ta. “Nè, quấy rầy chút.”

Hạ Vũ Thiên hoá ra vẫn còn sống, quay sang nhìn Lâm Viễn.

“Mạng.” Lâm Viễn cẩn trọng nói. “Có dây nối mạng không?”

Hạ Vũ Thiên thở dài. “Không có.”

“Há?” Lâm Viễn nhăn mũi. “Sao đến mạng cũng chẳng có?”

Hạ Vũ Thiên trừng mắt đáp, “Chỗ này là trên biển!”

Lâm Viễn lẩm bà lẩm bẩm – sớm biết đã trữ ít hàng đến đây. Rồi khoát tay với Hạ Vũ Thiên, “Quên đi, anh cứ tiếp tục ngắm trần nhà, tôi đi coi tiểu thuyết trinh thám, may mà trước đây đã thủ sẵn hai quyển.”

“Đợi đã.” nghe Hạ Vũ Thiên kêu, Lâm Viễn bèn quay lại.

“Tống Hy chắc đang ở bên bờ biển.” Hạ Vũ Thiên nói. “Từ đây đi về phía đông sẽ gặp một bãi đá, nơi đó có một đài ngắm cảnh, cảnh biển nhìn từ đấy vô cùng nên thơ, còn có thể trông thấy thành phố ở bờ bên kia.”

“Ờ.” Lâm Viễn gật gật đầu, lục tìm sách trong túi.

“Ai cho cậu đọc sách?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày. “Đã nói cho biết anh ta ở đâu, nghe mà còn không hiểu?”

Lâm Viễn cau có. “Chả hiểu.”

Hạ Vũ Thiên liếc xéo. “Đi tìm anh ta đi.”

“Để làm gì?” Lâm Viễn xị mặt. “Tôi sợ nhất là loại đàn ông ủ dột thừa nước mắt. Người như anh ta ngộ nhỡ nghĩ không thông quyết định nhảy ùm xuống biển, tôi cứu sao được?”

“Tôi đâu bảo cậu đi an ủi anh ta.” Hạ Vũ Thiên bình thản. “Tôi muốn cậu đi nói chuyện với anh ta.”

Lâm Viễn bối rối, “Nói gì?”

“Gì cũng được.” Hạ Vũ Thiên đáp. “Hiện giờ chỉ cần cậu có thể đi tâm sự với anh ta là quá tốt rồi.”

Lâm Viễn nhăn nhó. “Vẫn là sai tôi đi an ủi anh ta chứ gì? Tôi không đi… tôi đâu quen làm mấy việc đó.”

Hạ Vũ Thiên khẽ thở ra. “Chiếc vòng kia là vào ngày sinh nhật của Tiêu Linh, Tống Hy đã tặng cô ấy. A Linh trước khi mất vẫn thường đeo, sau cô ấy bị ám hại trên hòn đảo này, cũng chẳng rõ có phải ý trời không, nó rơi trên đảo, rồi bị cậu giẫm phải.”

“Chiếc vòng kia không phải anh cố ý sắp xếp?” Lâm Viễn mù mờ hỏi.

Hạ Vũ Thiên cười cười. “Cậu cho tôi là thần thánh sao? Đảo lớn như vậy tôi nào biết hai người sẽ đi đâu? Chôn ốc biển ở đó rồi để cậu đạp trúng phóc? Tôi còn làm xã hội đen làm gì? Đi làm tiên tri cho rồi.”

“Hạ Vũ Thiên, anh thật sự có khiếu hài hước nha.” Lâm Viễn chớp chớp mắt.

“Đừng có lảm nhảm nữa, mau đi đi.” Hạ Vũ Thiên trợn mắt với Lâm Viễn.

“Tôi biết nói cái gì?” Lâm Viễn hơi khó xử – chuyện của anh em các người tôi hiểu được mấy hồi?

“Đi hay không?” Hạ Vũ Thiên bắt đầu giở giọng uy hiếp, thấy Lâm Viễn ngó mình bèn nói, “Cậu đi, tôi sẽ cho cậu biết dây mạng ở đâu.”

Lâm Viễn lườm Hạ Vũ Thiên, khoé miệng nhếch lên. “Ha, anh ta mà đâm đầu xuống biển thật, tôi chỉ có thể biết giữ mình thôi á!” dứt lời xoay người nhảy nhảy mất dạng.

Hạ Vũ Thiên chợt gọi, “Lâm Viễn.”

“Hở?” Lâm Viễn ngoảnh lại.

“Chốc nữa về tôi sẽ cho