XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 9.5.00/10/600 lượt.

Thiên cảm thấy hứng thú, cười hỏi, “Không giống ở đâu?”

“Anh là sói, anh ta là chó.” Lâm Viễn kết luận ngắn gọn. “Bề ngoài giống nhau nhưng bên trong lại trái ngược, anh ta sẽ không cắn người, còn anh sẽ ăn thịt người.”

Hạ Vũ Thiên nhếch môi cười, sau một lát bèn nói, “Lâm Viễn, con người vốn dĩ là một loài thú vị.”

“Thế là sao?” Lâm Viễn xoay sang.

“Như nói đàn ông, phần lớn đều từng có ý niệm đi mua hoa trong đầu, đối với đàn bà lẳng lơ cũng từng tơ tưởng nhưng tất cả đều cho rằng gái làng chơi là thấp hèn, là lẳng lơ không hơn một món hàng.” Hạ Vũ Thiên điềm nhiên. “Lại nhắc đến sói và chó, nuôi chó có ích hơn nuôi sói nhiều. Nhưng người ngoài nhìn vào, đa số sẽ cảm thấy nuôi sói thì oai hơn, thấy ngưỡng mộ người nuôi nó, cho rằng người này có khí phách hơn người nuôi chó, đúng chứ?”

Lâm Viễn hơi chau mày. “Hạ Vũ Thiên, đồ xấu bụng, anh ta là anh em cùng anh lớn lên, sao anh lại hạ thấp anh ta như thế?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Tôi đâu có hạ thấp anh ta. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính cách quyết định số phận. Tống Hy đủ thông minh để hiểu mình thua ở đâu nhưng anh ta sẽ không thay đổi, hay nói chính xác hơn, anh ta mãi mãi không thể thay đổi! Vì anh ta là Tống Hy.”

Lâm Viễn cau có, lưỡng lự rồi buông một câu, “Anh thật khiến người ta thấy ghét.”

“Tôi có chuyện phải nói với cậu.” Hạ Vũ Thiên nói. “Cậu nên giữ khoảng cách với Tống Hy và Tiêu Thuỵ.”

“Tiêu Thuỵ thì khỏi cần anh dạy.” Lâm Viễn nghĩ nghĩ. “Tống Hy cũng thế.”

“A?” Hạ Vũ Thiên khẽ giật mình. “Tôi cứ tưởng cậu sẽ làm trái lời tôi, cố tình ở bên anh ta.”

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên đầy khinh khi. “Sao vậy được, anh ta si tình đến mức này, ai mà biết anh ta coi tôi lại nghĩ tới người nảo người nào? Tôi nếu đối tốt với anh ta, anh ta thể nào cũng hiểu lầm, đến lúc đó tôi lại không chấp nhận cả đời ở bên anh ta, thế không phải là hại chết người ta sao? Làm người ai lại thất đức vậy, tuy hơi tàn nhẫn nhưng tôi sẽ không hại anh ta.”

Hạ Vũ Thiên nhìn trân trân Lâm Viễn, thật lâu sau, khẽ thở dài, “Thảo nào Tống Hy có thể thấy bóng dáng Tiêu Linh trên người cậu.”

“Há.” Lâm Viễn ngay lập tức hiểu chuyện liền bảo, “Tôi biết mà, năm đó Tiêu Linh cũng như vậy, đối với anh tốt nhưng lại quay lưng với Tống Hy là vì muốn anh ta từ bỏ, đừng tiếp tục si tình. Dù thoạt nhìn đối với Tống Hy là không công bằng, kỳ thật Tiêu Linh thích Tống Hy hơn anh nhiều!”

Hạ Vũ Thiên sắc mặt tái đi, đoạn chầm chậm nói, “Cô ấy thật dịu dàng mà cũng thật tàn nhẫn.”

“Hạ Vũ Thiên, anh không cam lòng?” Lâm Viễn hỏi. “Bề ngoài anh có vẻ là người trên cơ nhưng trên thực tế lại là người bị tổn thương nhiều nhất, hiện tại tôi mới hiểu, nếu năm đó nếu Tiêu Linh cho Tống Hy chút ít cơ hội, để anh ta cảm nhận được cô ấy thích mình, chỉ e sau khi Tiêu Linh đi, Tống Hy sẽ hoàn toàn suy sụp. Nhưng anh không giống vậy, anh là người kiên cường.”

Hạ Vũ Thiên lẳng lặng nghe Lâm Viễn nói một mạch xong mới mở miệng, “Tiêu Linh không thích tôi cũng như Tống Hy, đối với cô ấy, chúng tôi còn quá nhỏ, thà nói người cô ấy thích là ba tôi còn có lý hơn… Rõ ràng các cô gái trẻ phần lớn thích những người đàn ông hơn tuổi mình chứ không phải ít tuổi hơn. Cô ấy đã từng nói với tôi, bọn tôi không có khả năng, cô ấy chẳng hy vọng đến khi mình hơn bốn mươi tuổi, bước chân ra ngoài đường lại bị người khác tưởng nhầm là mẹ chúng tôi.”

“Ừ.” Lâm Viễn gật gù. “Lời này cô ấy nói với anh chứ không phải với Tống Hy?”

“Đúng.” Hạ Vũ Thiên gật đầu. “Cậu có biết lý do không?”

Lâm Viễn nhún vai. “Bởi dù có đắn đo giây lát nhưng vì là người lý trí nên anh sẽ nghe, khác với Tống Hy. Anh ta hẳn sẽ nói cho cô ấy, anh ta không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ quan tâm đến chuyện mình yêu ai.”

“Ha ha.” Hạ Vũ Thiên nhịn không được nở nụ cười. “Thông minh lắm, đúng là như vậy.”

Lâm Viễn thở dài, ngồi bên cạnh Hạ Vũ Thiên. “Tiêu Linh thực sự đã làm anh tổn thương.”

“Cô ấy lo lắng cho Tống Hy đã đủ mệt rồi.” Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nói. “Còn có khả năng đi làm tổn thương người khác?”

Lâm Viễn lắc đầu. “Ý tôi không phải thế, cô ấy không nên làm vậy với anh.”

Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên xoay mặt nhìn Lâm Viễn. “Thú vị thật, lần đầu tiên có người cảm thấy tôi bị tổn thương.”

“Anh bị ức hiếp đến thảm hại.” Lâm Viễn nhún vai. “Thật ra tôi mới nói anh là sói, Tống Hy là chó chỉ vì giận anh thôi.” Lâm Viễn cười khả ố.

“Là sao?” Hạ Vũ Thiên nhướn mắt nhìn Lâm Viễn, ánh mắt loé lên tia sáng mong manh.

“Hừm…” Lâm Viễn sờ sờ cằm, đứng dậy hoạt động gân cốt. “Anh á… nói giống sói thì quá chuẩn rồi nhưng tôi lại thấy thật ra dưới lớp lông sói của anh… là một con chó dữ!”

Lâm Viễn nói xong, Hạ Vũ Thiên ngây người, anh ngó Lâm Viễn cười. “Có ý gì?”

Lâm Viễn nghiền ngẫm, lại gần vỗ vai Hạ Vũ Thiên. “Nếu tôi đoán không sai anh năm đó thật lòng với Tiêu Linh?”

Hạ Vũ Thiên nheo mắt.

Lâm Viễn nói tiếp, “Dù hai mươi năm sau hai người đi ra khỏi cửa, mọi người có cho cả hai là đôi đũa lệch, anh cũng không để tâm, đúng không?”

Trầm mặc.

“Khi ấy hẳn anh cũng thông suốt.” Lâm Viễn ngồi một bên, thở sườn sượt. “Anh cùng Tống Hy khác